Chương 5: Nam thị Nam Bắc (2)

2.4K 53 1
                                    

Mọi động tác của cô đều ngưng lại.

Nhưng sau tiếng vang nhỏ này lại là khoảng không im lặng khiến người ta hít thở không thông.

Không còn nghe tiếng động nào nữa, tay cô lần theo vách tường, dùng ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng vang. Chỉ ở qua một ngày đêm ngắn ngủi, cô không quen thuộc đồ đạc trong phòng, cho nên đối với cô mà nói đây là một nơi xa lạ và nguy hiểm.

Lòng bàn tay kề sát vách tường.

Thậm chí có thể cảm nhận được những hoa văn trang trí bằng gỗ lồi lõm phía trên.

Bỗng nhiên, lại một tiếng lách cách.

Là tiếng súng lên đạn?

Trong khoảnh khắc đầu cô nảy lên ý nghĩ này thì tay đã bị một người đặt trên tường, cùng lúc đó một thân thể cao lớn áp sát, ép chặt cô vào tường.

"Nơi này là tầm bắn chết," là Trình Mục Dương đang nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai cô, "Bắc Bắc, đừng nhúc nhích."

Cho dù muốn động đậy cũng không có cơ hội.

Hai người dán dính vào nhau chặt chẽ, cánh tay, hai chân cùng các đốt ngón tay của cô đều bị anh khống chế. Cô thậm chí cảm thấy được mạch đập của mình đang bị đè ép mà đập dồn dập.

Nam Bắc chưa bao giờ biết, nếu muốn khống chế một người mà không gây ra tổn thương....thì có thể dùng cách này.

Mặc dù súng đã có ống giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng rít của đầu đạn với tốc độ siêu âm bay trong không khí.

Sau đó là tiếng lui vỏ đạn, lại lên nòng.

Hẳn là một tay súng bắn tỉa xuất thân từ trong quân đội, hoặc có thể chỉ là hai ba con mèo hoang đột kích?

Cô không thể ngẩng đầu, cũng không thể cúi đầu.

Chóp mũi cọ vào áo sơmi của anh, bị kẹp giữa anh và bức tường, không thể động đậy.

Lưng bị thương, lại áp vào vách tường gỗ, tưởng rằng sẽ ngứa ngáy khó chịu, tuy có chút đau nhưng lại bất ngờ thấy chút dễ chịu. Từ nhỏ đến lớn, trong những cuộc bắn súng thế này, dùng thân thể che chắn nguy hiểm cho cô chỉ có hai người.

Mà tối hôm nay, Trình Mục Dương trở thành người thứ ba.

Không có thời gian để so sánh tiêu chuẩn, cô không đoán được trận giằng co này sẽ duy trì bao lâu.

"Được rồi." Cuối cùng, Trình Mục Dương cũng buông ra cho cô một chút không gian: "Đã xong."

Âm thanh dịu dàng, có ma lực khiến lòng người trấn tĩnh.

Cô nghe được âm thanh va chạm của kim loại, theo ánh sáng nhìn thấy Tiểu Phong một tay cầm súng ngắm, một tay đem vỏ đạn đặt trên bàn kính, giống như đứa bé nhỏ ngoan ngoãn chơi đùa với quả cầu thuỷ tinh rồi đưa lại cho cha mẹ.

Đôi mắt trong suốt kia liếc qua đây rồi thu hồi lại, cậu ta yên lặng cầm súng rồi lặng lẽ quay ra ngoài.

Tiểu Phong đóng cửa sổ, ngã vào ghế, cuộn người tiếp tục ngủ.

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi Bảoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن