Chương 20: Ván bài cuối cùng (2)

1.6K 31 10
                                    

Nam Bắc nhìn anh cúp điện thoại.

Qua trực giác, Nam Bắc cảm thấy dù có xảy ra chuyện gì, Trình Mục Dương cũng không nói cho cô biết.

Quản gia của Chu gia đã thông báo sẽ ăn cơm Tây, Nam Bắc cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc của mình chỉ có thể dùng khi đi biển, cảm thấy không được thích hợp, vì tôn trọng chủ nhân nên cô thay một bộ đồ lịch sự hơn. Trình Mục Dương tự mình tháo băng gạc trên tay, Nam Bắc giúp anh thay thuốc lần nữa, anh lấy ra một cái bao tay màu trắng mang vào.

"Rất..." Nam Bắc nhìn tay anh, "Ừ, nhìn rất được."

"Đây là sự tôn trọng đối với chủ nhân," Trình Mục Dương nói, "Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, vết thương này, cùng với cái chết của người phụ nữ kia cũng có liên quan, nên kiêng dè một chút vẫn tốt hơn."

"Anh thật sự không biết nguyên nhân sao?"

"Đoán được một ít," Anh đưa cho cô một giả thuyết, "Cô ta có lẽ chính là một quả bom hẹn giờ, được người khác đặt bên cạnh Chu Sinh, chỉ cần đến thời điểm, sẽ cho cô ta thực thi nhiệm vụ. Chẳng hạn như giết chết anh."

Nam Bắc nhớ tới đêm khuya đó ở hồ Vạn Đảo.

Trình Mục Dương cầm một khẩu súng trường tự mình bắn trả, sau đó nói với cô.

Anh nói: Em xem, Trình Mục Dương dẫn theo nhiều người như vậy nhưng lúc nào cũng đề phòng, người bên cạnh hẳn là có vấn đề phải không? Có lẽ sẽ có cơ hội dồn vào chỗ chết?"

Khi đó cô không đếm xỉa đến, còn cười nhạo anh vênh váo tự đắc.

Trình Mục Dương đi đến cạnh bàn, cầm lấy 《tin tức tân báo 》của Nga ngày hôm qua, tùy tiện dùng tay trái lật xem. Nam Bắc nhìn đồng hồ, còn 10 phút: "Anh là cháu thứ tư của ông Trình, có rất nhiều anh em phải không?"

Trình Mục Dương ừ một tiếng, đọc một chuyên mục rất tường tận.

"Vậy anh làm sao thắng những người đó, trở thành người thừa kế?"

"Tò mò sao?" Anh cười, ngẩng đầu.

"Tò mò."

"Bọn anh đều bắt đầu từ việc buôn bán vũ khí," Trình Mục Dương giải thích ngắn gọn cho cô, "Anh nhớ rõ, vụ làm ăn đầu tiên của anh là ở Lebanon, chỉ có năm trăm ngàn đô la Mỹ. Lúc ấy, anh thấy rất dễ dàng, nhưng sau này lại không may, đụng phải xung đột trong phạm vi nhỏ giữa Israel và Lebanon, thiếu chút nữa mất mạng, nhưng trong cái họa có cái may, buôn bán lời gấp bốn lần."

Anh nói vô cùng đơn giản.

Tựa như đang kể về lần đầu tiên anh xuất ngoại, thấp thỏm không yên sợ rằng không thể hòa nhập với văn hóa của đất nước khác.

Nam Bắc ồ một tiếng: "Làm sao kiếm được nhiều như vậy?"

"Nâng giá cả ào ào," anh nói, "Vũ khí lúc chiến tranh, đương nhiên luôn có giá tốt."

"Cho nên, các anh sẽ xem ai làm ăn giỏi nhất sao?"

"Không sai," anh nói, "Dù sao, đây chính là con đường kiếm sống từ xưa đến giờ của gia tộc."

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ