Chương 18: Ván bài thắng thua (3)

1.6K 40 0
                                    

Thẩm Gia Minh cũng không muốn lan rộng chuyện này, anh ta đi ra cửa cầu thang gọi hai người đến, phân phó dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Thiết bị ánh sáng được lấy đến, Nam Bắc thấy trên mặt đất có dấu giày cao gót màu đỏ.

Những người bị tập kích ở đây hẳn là liều lĩnh để lại vết máu trên người cô ta.

Nhưng chỉ có ở chỗ này.

Nói cách khác, có lẽ cô ta đã cởi giày rời đi.

Tầng bốn của du thuyền là sòng bạc, rạp hát, nhà ăn cùng bể bơi, đều là nơi công cộng. Người hỗn loạn như vậy, cô ta đi chân trần, trên người lại có vết máu hẳn là sẽ không chọn nơi đông người, đương nhiên sẽ đi từ đường dành cho nhân viên mà rời khỏi.

Nam Bắc nhìn mắt Thẩm Gia Minh.

Những người xử lý thi thể và người bị thương ở đây hẳn là nhanh chóng quay về truyền lời đến Chu Sinh. Mà cô muốn đi trước Chu gia một bước, tìm ra manh mối, muốn làm sáng tỏ chuyện này. Dù sao cũng xảy ra chuyện bất ngờ liên quan đến mạng người, rất nhiều trưởng bối ở nơi này, cô không muốn nguy hiểm đến gần họ.

Thẩm Gia Minh nhìn Nam Bắc, ngầm hiểu nói: "Chờ anh một phút, anh đã cho người đi lấy một cái áo sơmi sạch sẽ tới đây."

Cô cười rộ lên: "Lạnh?"

"Có một chút."

Lúc hai người đang nói thì đã có người đi vào, Thẩm Gia Minh cởi bỏ áo sơmi ướt đẫm, trong khi mặc áo sơmi mới, người kia bên cạnh đưa cho anh ta một khẩu súng lục, rồi cùng Nam Bắc đi qua cửa ngăn cách dành cho nhân viên, đi thẳng xuống dưới.

Thẩm Gia Minh trước khi lên thuyền đã xem qua bản vẽ của chiếc thuyền. Để tránh các nhân viên nhìn thấy, hai người trực tiếp bỏ qua nhà ăn cùng phòng giải trí, đi vào cabin. Trong phòng giặt quần áo có tiếng nói của nhân viên truyền ra, tới gần phòng bơm nước và phòng điện thì đều bị khóa. Thẩm Gia Minh khom người đi trước mười mét, tìm ra nắm cửa của buồng đốt số 1, mở ra.

Có tiếng động vang lên, Thẩm Gia Minh đối mặt Nam Bắc dùng tay ra hiệu.

Cửa phòng giặt đồ bỗng nhiên mở ra, Nam Bắc vội vàng khép cửa, rồi lui về con đường dành cho nhân viên.

Trong bóng đêm, tiếng bước chân từ từ đến gần.

Cô nhẹ nhàng nín thở.

Rất nhanh, tiếng bước chân lại dần dần xa.

Nam Bắc thở nhẹ một hơi, im lặng dựa vào vách tường của khoang thuyền, đợi cho nhân viên hoàn toàn rời đi mới lặng lẽ trở về cabin, nhìn thấy Thẩm Gia Minh cũng từ buồng đốt số 1 đi tới.

Cả khoang thuyền có 6 buồng đốt, chỉ có căn buồng kia mở cửa, hai người đi dọc theo đường này nhưng không tìm thấy chút manh mối nào. Theo lý thuyết, chỉ cần cô gái kia đi qua chỗ này thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Hai người không ngừng chạm vào khoá cửa, khi qua tới phòng số 5, Nam Bắc bỗng nhiên ngừng lại.

Dọc theo tất cả các phòng đều có ánh sáng, chỉ có phòng này là không có một chút ánh sáng, nếu là chuyện bình thường, Nam Bắc tuyệt đối không nghi ngờ, nhưng vừa rồi lúc lui về con đường dành cho nhân viên, rõ ràng nhìn qua các khe cửa, không có gì đặc biệt.

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now