Chương 20: Ván bài cuối cùng (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Trình Mục Vân kia đâu?"

"Trình Mục Vân?" Trình Mục Dương nghĩ nghĩ, "Anh ấy cũng không tệ."

Nơi ăn cơm là một căn phòng kín.

Hai người dừng lại ở cửa, bỗng nhiên được yêu cầu bỏ lại tất cả vũ khí trên người , Nam Bắc có chút bất ngờ, Trình Mục Dương thì rất phối hợp, từ trên người lấy ra hai khẩu súng lục đưa cho người quản gia đang khom lưng mỉm cười.

Tuy rằng là ăn cơm Tây, đi qua hành làng có thể thấy những bức tranh tranh thêu, đều là thư pháp viết tay.

Nam Bắc đọc hai câu, cảm thấy không quen thuộc.

"Đây là thơ của thời đại nào?" Cô thật tò mò.

Quản gia đi trước hai người khoảng hai ba bước liền dừng lại: "Đây là do đại thiếu gia của chúng tôi sưu tầm được, là Ngô ca."

Nam Bắc ồ một tiếng sau đó không hé răng hỏi nữa.

"Có phải không hiểu Ngô ca là gì không?" Trình Mục Dương khẽ hỏi cô.

Cô thầm nói: "Hoàn toàn không hiểu."

Người của Chu gia, tuyệt đối đều là người mang theo hơi thở văn hóa của hơn ngàn năm. Nam Bắc đi theo ông Thẩm đã lâu, miễn cưỡng có thể biết một chút về ca kịch, cờ vây. Nhưng những điều thâm sâu bên trong thì hoàn toàn không hiểu được.

Trình Mục Dương bỗng nhiên cười đến vô cùng chế nhạo: "Đơn giản một chút mà nói, cũng không khác Kinh Thi (1) mấy, có nguồn gốc từ ca dao Giang Nam."

Cô nhìn anh: "Anh làm sao mà biết được?"

"Ông ngoại anh đặc biệt thích sưu tầm những thứ kỳ quái đó, trong nhà có tranh phù thế gói (2) xuân đồ thời kỳ Edo (3) ở Nhật Bản, trước kia anh nhìn thấy bức tranh bị lệch, ông ngoại liền nói cho anh biết xuất xứ. Kỳ thật khái niệm trong tranh là dựa vào thơ Ngô ca Trung Quốc."

Hai người đi đến cuối hành lang.

"Túc tích bất sơ đầu, ti phát bị lưỡng kiên, uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên, (4)" Trình Mục Dương chỉ vào một bức tranh gấm Tô Châu, "Câu này được dùng nhiều nhất trong tranh phù thế gói xuân đồ."

Nam Bắc liếc Trình Mục Dương một cái: "Ông chủ Trình thật sự là học sâu hiểu rộng."

Anh lắc đầu: "Chỉ cần là đàn ông thấy được thì sẽ có hứng thú."

Nam Bắc thấy kỳ lạ: "Có liên quan đến nam nữ sao?"

"Phù thế gói xuân đồ này là tranh khiêu dâm nổi tiếng thời Edo," Trình Mục Dương ôm vai cô, khẽ nói, "Ví dụ như mấy câu vừa rồi, chỉ việc chúng ta vừa mới làm."

Nam Bắc nghe anh nói thì cười rộ lên, vẫn không tin được.

Trình Mục Dương vô cùng đứng đắn nhìn cô: "Anh không lừa em, Ngô ca phần lớn đều là dâm từ."

Khi hai người nói chuyện, có một chàng trai trẻ đi tới. Tuổi không lớn lắm, nhiều nhất khoảng chừng hai mươi, ánh mắt phong độ của người trí thức, khuôn mặt bình thường không đến nỗi khó coi, nhưng nhìn qua thì sẽ dễ quên.

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ