Chương 31

16.5K 1.5K 68
                                    

Edit: Ry

Sau khi Lư Dương và con chó đã trở nên quen thuộc, anh phát hiện Nguyễn Miên đã chạy ra chỗ Vương Đại Lực nói chuyện phiếm, rất không vui tóm cậu về: "Thỏ con, cậu phải giữ lời, vừa rồi tớ xoa con chó mười lần, tức là cậu phải cho tớ vuốt lông một trăm lần."

Vương Đại Lực quay đầu sang chỗ khác, bày tỏ mình không nhìn nổi hành vi sờ soạng giữa bọn họ.

Nguyễn Miên cũng không phản kháng, lập tức biến thành dạng thỏ, nếu đã hứa thì sẽ thực hiện, đây chính là thói quen từ nhỏ của cậu.

Lư Dương nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, không nhịn được mỉm cười, lấy hoa dại ven đường tết thành một cái vòng hoa, đặt lên đỉnh đầu thỏ nhỏ.

Chú thỏ con trắng trắng xinh xinh, trên đầu đội một vòng hoa rực rỡ, trông như một tinh linh nhỏ đáng yêu.

Trái tim Lư Dương tan chảy, anh không nhịn được ôm Nguyễn Miên vào trong lòng, cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cái tai thỏ của cậu.

Nguyễn Miên giơ chân nhỏ lên chạm vào vòng hoa trên đỉnh đầu, vui vẻ đến híp mắt.

Lư Dương xoa suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa buông thỏ tai cụp ra. Vương Đại Lực ở bên cạnh đếm đếm, chắn chắn anh đã vuốt hơn một trăm lần.

Vương Đại Lực nhìn Lư Dương vẫn luôn giở trò, không nhịn được bĩu môi, cực kì không quen với hành vi lừa gạt bé thỏ trắng của sói trắng.

Nguyễn Miên co người nằm trên đùi Lư Dương, làm như mình đang phơi nắng, trong lòng thì không nhịn được thở dài, sợ là lông mình cũng sắp bị xoa cho trụi lủi.

Cậu tưởng tượng ra cái cảnh cậu và Vương Đại Lực, hai đứa trụi lông sóng vai về nhà, lập tức run rẩy.

Vương Đại Lực đợi một lúc lâu, đứng ở bên cạnh nhìn mà thèm, không nhịn được đi qua thúc giục mấy câu.

Lư Dương làm như không nghe thấy, một lát lại sờ sờ cái tai dài cụp xuống, lát sau lại bóp bóp cái đuôi xù nho nhỏ, thích vô cùng cứ sờ tới sờ lui không nỡ buông tay.

Vương Đại Lực đành phải liên tục thúc giục, cho đến khi trời dần tối, Lư Dương mới lưu luyến không rời, vùi mặt vào trong bụng thỏ tai cụp, nhẹ nhàng cọ cọ xong mới chậm rãi thả cậu ra.

Lư Dương cầm cái chân thỏ nho nhỏ của Nguyễn Miên, nhẹ nhàng lắc lắc, nói rất khẽ: "Thỏ con, tạm biệt, tớ sẽ mau mau trở về..."

Vương Đại Lực không cho bọn họ thời gian lưu luyến nữa, đi qua đoạt thỏ tai cụp, ôm vào trong ngực rồi xoay người rời đi.

"Gà nhí chết tiệt!"

Lư Dương tức đến nỗi muốn vặt sạch đống lông gà còn lại của cậu ta.

Vương Đại Lực vừa đi về phía trước vừa nói, không cả quay đầu: "Bọn mình phải đi thôi, trời sắp tối rồi, nếu như còn tiếp tục lề mề nữa, bị phát hiện là chết chắc."

Thỏ tai cụp lo lắng rướn người khỏi lồng ngực của Vương Đại Lực, leo lên bờ vai của cậu ta, trong đôi mắt là một hồ nước, muốn rơi xuống mà không được, hốc mắt ngập nước nhìn Lư Dương.

[EDIT - HOÀN] Lư cục cưng quá kiêu ngạo - Bạch Vân ĐóaWhere stories live. Discover now