Chương 16

22.2K 1.8K 205
                                    

Edit: Ry

Sáng sớm, Nguyễn Miên bị đánh thức vì quá nóng, khi tỉnh lại, cậu phát hiện người mình mềm nhũn nóng nực, tay chân đều nhũn ra không có sức, còn nghiêm trọng hơn lúc trước khi ngủ.

Cậu nghiêng đầu sang thì phát hiện Lư Dương đang nằm bên cạnh, người nóng như cái lò, nóng hơn cậu rất nhiều. Cậu thấy nóng như vậy là vì bị cơ thể Lư Dương hun lên.

Nguyễn Miên lập tức tỉnh táo lại, cậu không có thời gian suy nghĩ tại sao lúc ngủ mình nằm cách Lư Dương rất xa mà giờ lại nằm cạnh Lư Dương, cậu vội vàng biến thành hình người, đưa tay sờ trán Lư Dương.

Trán Lư Dương rất nóng, so với nhiệt độ bình thường của cơ thể thì cao hơn nhiều, Nguyễn Miên lại sờ lên những chỗ khác trên người anh. Cả người anh đều nóng hổi, hô hấp cũng nặng nề hơn bình thường.

Lư Dương còn chưa nhận ra tình trạng của cơ thể mình, vẫn đang say sưa ngủ, trông rất vô hại.

Nguyễn Miên vội vàng đưa tay lắc cái đầu sói của anh, sốt ruột kêu: "Lư cục cưng, mau tỉnh dậy đi. Người cậu nóng quá, mau rời giường, chúng ta phải đến bệnh viện ngay."

Lư Dương mở mắt, thấy Nguyễn Miên sát gần mình thì sửng sốt, anh bỗng phản ứng lại, vội vàng kẹp chặt đùi sói, giấu mình vào trong chăn. Đôi mắt sói nhìn Nguyễn Miên chằm chằm, anh dùng sức lắc lắc cái đầu sói, im lặng từ chối.

Nguyễn Miên vội vã từ trên giường bật dậy, không chút nghĩ ngợi nói: "Lư cục cưng, không được, phải đi bệnh viện. Nhiệt độ trên người cậu quá cao, tớ phải nói cho ông với dì, để bọn họ gọi cho bác sĩ."

Lư Dương từ trong chăn chui ra, vội vã cắn góc áo của cậu, dùng sức kéo, ngăn không cho cậu đi.

Nguyễn Miên hơi sửng sốt, quay đầu khẽ nói: "Lư cục cưng, nghe lời."

Lư Dương không hề bị lay động, nhất quyết cắn chặt góc áo của cậu không nhả, sốt ruột mạnh mẽ trợn tròn con ngươi đen nhánh.

Nguyễn Miên hơi kinh ngạc nhìn anh, mặc dù bình thường Lư Dương cũng buông thả, nhưng anh rất yếu ớt, từ trước đến giờ rất yêu bản thân, chưa bao giờ coi cơ thể mình là trò đùa, mỗi lần cơ thể không thoải mái là sẽ lập tức đi khám, hoàn toàn không có chuyện sợ bác sĩ nên giấu bệnh.

Nguyễn Miên cảm thấy biểu hiện của Lư Dương hơi kì lạ, không khỏi quan sát anh kĩ hơn. Lư Dương không dám đối mặt với cậu, ánh mắt anh né tránh, hai chân lùi về phía sau.

Nguyễn Miên cúi đầu nhìn anh một lát, dường như trong đầu bỗng lóe lên điều gì, cậu vô thức nhìn về vị trí giữa hai chân Lư Dương.

Lư Dương phát hiện ra cái nhìn của cậu, lập tức kẹp chặt chân, kêu lên vài tiếng cảnh cáo, tiếng kêu mang theo sự bối rối chưa từng có.

Nguyễn Miên lúng túng thu tầm mắt về, gương mặt ửng hồng, không được tự nhiên sờ sờ mũi.

Cậu ngồi xuống giường, nhìn Lư Dương đang xấu hổ muốn chết, cố gắng bình tĩnh, mở miệng an ủi anh: "Chuyện này rất bình thường, trước đây trong lớp giáo dục giới tính, thầy cũng có nói qua một vài kiến thức về sinh lý. Vào buổi sáng, thỉnh thoảng Alpha sẽ có phản ứng mạnh mẽ với pheromone, hiện giờ cậu là Alpha, ngủ chung một chỗ với tớ là Omega, bị ảnh hưởng bởi pheromone là chuyện bình thường."

[EDIT - HOÀN] Lư cục cưng quá kiêu ngạo - Bạch Vân ĐóaWhere stories live. Discover now