Chương 35

Depuis le début
                                    

Nhưng mà càng như vậy, những người sưu tầm lại càng xua như xua vịt. Trước mắt mà nói, tác phẩm Thủy Nhạc đưa ra giá cả vượt trăm vạn đã không ít. Việc này đối với người tư lịch ngắn và sản lượng thấp như cô mà nói, đã là giá trên trời.

Quan điểm của người sưu tầm tranh của Thủy Nhạc chính là: Thủy tiểu thư đã hoàn toàn xóa bỏ biên giới giữa màu nước và mực nước, không chỉ kỷ xảo tinh tế, mà còn sáng tạo ra mỹ cảm trước nay chưa từng có, sau này, nhất định có thể tự lập một trường phái riêng, thiên kim khó cầu.

"Triển lãm bao lâu?"

"Một tháng."

"Để anh tính xem, tháng sau ngày 7 mới khai trương, mà tháng sau ngày 7, phim phóng sự của Lam Băng cũng không sai biệt lắm làm xong hậu kỳ, đúng lúc bước vào giai đoạn tuyên truyền. Chậc chậc, Thủy Nhạc Nhạc, bao giờ em đối với Album của mình dụng tâm được như vậy, anh cam đoan anh sẽ cảm động đến khóc ngất cho em xem!"

"Sữa này quả nhiên có trợ giúp giấc ngủ, đột nhiên em cảm thấy rất buồn ngủ, em về nhà đây, bái bai!"

"Chuyện hội đấu giá Lam Băng có biết không?" Thủy Nhạc đi qua bên người, Y Ân giữ tay cô, hỏi.

"Đến lúc đó tự nhiên biết." Thủy Nhạc dừng chân, hời hợt trả lời.

"Ý của anh là nói, nếu chuyện này Lam Băng biết trước, em có thể chủ động liên hệ hợp tác với đoàn phim, tính toán kế hoạch, hiệu quả tuyên truyền sẽ càng tốt hơn, gom góp tài chính cũng càng nhiều." Dừng một lát, Y Ân xác nhận: "Em làm việc này vì phim phóng sự của em ấy chứ?"

"Không phải." Thủy Nhạc kéo tay anh ra, miễn cưỡng đi ra cửa: "Em làm vì chị ấy."

"Vì sao muốn xem triển lãm tranh của mình phải lén lút như vậy a, thật là!" Thủy Nhạc ghé vào cửa kính xe, nhìn dòng người đang dần thưa thớt bên trong, sắc trời sẩm tối, vô lực oán giận.

"Em hiện tại có thể ra ngoài, hoặc là ngày mai chúng ta đến đây sớm một chút. Tuy là chị bề bộn nhiều việc, nhưng nếu Nhạc Nhạc thích, chị cũng rất vui lòng phụng bồi." Lam Băng "hiểu lòng người" đề nghị.

Phim của nàng quay xong không lâu, tuần trước vừa từ vùng núi trở về, đang bận rộn chế tác hậu kỳ. Hôm nay là ngày triển lãm tranh của Thủy Nhạc khai mạc, mới cố gắng dành chút thời gian ra ngoài. "Mỗi khi tưởng tượng đến, đứng giữa một đám người xem tranh, nghe bọn họ dùng lời hay ý đẹp khen ngợi bạn gái chị, cảm thấy rất tuyệt đó ~ "

"Nhưng mà nghĩ đến, chờ chút nữa trong phòng tranh to như vậy chỉ có hai người chúng ta, phối hợp với không khí nghệ thuật xung quanh, cũng là một chuyện vô cùng lãng mạn a, chị có thấy vậy không?" Thủy Nhạc nịnh nọt nói.

"Đối với một nửa kia dùng loại lời ngon tiếng ngọt qua loa này lấy lòng, có vẻ thật không chân thành, Thủy tiểu thư." Lam Băng tỏ vẻ không ăn bộ này.

Thủy Nhạc nói thầm: "Được lời ngon tiếng ngọt đã không tệ rồi, còn khen chê..."

Lam Băng ôm mặt cô qua, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi, vô hạn dung túng.

Đợi đến khi trung tâm triển lãm sắp đóng cửa, Thủy Nhạc mới mang theo Lam Băng tìm đến phòng triển lãm của mình. Bên trong quả thật rất trống trải, thật sự có không khí nghệ thuật bao trùm cả căn phòng.

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩOù les histoires vivent. Découvrez maintenant