Chương 15

2.3K 155 17
                                    

"Những chuyện trước khi đến Y gia không thể tra được sao?"

"Hẳn là có người cố tình giấu đi, anh cần chút thời gian, nhưng mà có thể xác định Thủy Nhạc và Y gia không có quan hệ huyết thống. Nếu em cần chi tiết..."

"Không cần, những chuyện trước đây cũng không cần tra nữa, cứ vậy đi."

"Không phải đâu, cứ như vậy?"

"Không thì sao?"

"Không phải đâu, những tin tức em vừa nghe này, tùy tiện tìm một người cũng có thể tra ra a! Làm gì còn cố ý tìm anh? Đây không phải sỉ nhục tài năng của anh sao?"

"Tài năng của anh còn chưa đạt đến trình độ em muốn sỉ nhục."

"..."

"Bởi vì anh tương đối đáng tin, chuyện này em không hy vọng bất kỳ kẻ nào biết được."

"Được rồi, miễn cưỡng cho là vậy đi."

"Được rồi, anh có thể đi."

"Nha! Đây hình như là địa bàn của anh mà? Em... không thể nào, thật sự là vô tình nhặt được bí kíp a!"

"Chuyện gì?"

"Đó không phải Thủy Nhạc sao? Thế nhưng tự mình chạy đến địa bàn của anh, tự chui đầu vô lưới a!"

Nháy mắt Lam Băng thu hồi vẻ mặt không quan tâm, giương mắt nhìn về hướng người nào đó vừa chỉ. Thủy Nhạc đang từ cửa hội sở đi vào, sau đó đứng trước bàn tiếp tân dò hỏi gì đó, biểu tình đạm mạc xa cách, cự người ngàn dặm, so với vẻ lãnh đạm trước mặt truyền thông, càng nhiều hơn vài phần u sầu. Đây không phải Thủy Nhạc mà nàng biết. Lam Băng lập tức nhíu mày, có điểm đau lòng, có điểm lo sợ, nghi hoặc, bất an.

"Cô ấy đang dò hỏi phòng giữa số 3." Người nào đó thần bí hề hề đột nhiên nói: "Em có biết vị khách hiện tại trong phòng số 3 là ai không?"

Lam băng không nói, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.

"... Giang Nam C thành đại công tử Văn Nhân gia, Văn Nhân Khiêm." Người nào đó khoe khoang bất thành, không cam lòng đứng đắn nói: "Thủy Nhạc này a, còn tưởng vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy chỉ dùng đối phó người trong giới giải trí các em, không ngờ là có khí thế thật a. Bình tĩnh như vậy, gặp nhà Văn Nhân cũng thắng thế rồi ~"

Lam Băng nhìn Thủy Nhạc đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, mới quay đầu nhìn người nào đó, sâu xa nói: "Anh như vậy, có tính là tiết lộ thông tin khách hàng không?"

Anh như vậy còn không phải vì em sao?! Người nào đó nghẹn họng.

Thủy Nhạc đứng ngoài cửa gõ nhẹ ba cái, rất nhanh, cửa phòng từ bên trong mở ra. Bên trong đứng một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, hơi gật đầu, cười nói: "Thủy Nhạc, con đến rồi, vào đi."

Văn Nhân Khiêm, người cũng như tên, khiêm tốn, ôn hòa, không hổ là đại thế gia dòng dõi thư hương, mặc dù đã qua tứ tuần vẫn nhanh nhẹn phong độ.

"Văn Nhân tiên sinh, chào ngài." Trong trí nhớ của Thủy Nhạc mẹ cô cũng là như thế này, tao nhã, cẩn trọng, dù trong lúc khốn cùng nhất, cũng không quên ngồi trước cửa sổ cầm tập thơ trong tay đọc. Đáng tiếc cảnh tượng tốt đẹp như vậy cũng đã từ từ phai nhạt theo thời gian.

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now