Chương 17

2.1K 170 18
                                    

Thời điểm trở lại Y gia, Giang bá vẫn như bao lần đứng chờ trước cổng lớn. Lam Băng dừng xe lại, Thủy Nhạc cởi dây an toàn chuẩn bị nói tạm biệt với nàng, nàng cũng mở cửa xuống xe.

"Chào Giang bá!"

"Lam Băng tiểu thư, phiền con đưa Nhạc Nhạc tiểu thư về, cảm ơn!"

"Giang bá khách khí, Y gia gia có khỏe không?"

"Lão gia sức khỏe cường tráng! Tiểu thư Lam Băng đã đến đây không bằng vào ngồi một chút, mấy hôm trước lão gia vừa nhắc đến Trầm lão tiên sinh."

"Vậy con làm phiền rồi."

Thủy Nhạc đứng cạnh cửa xe, cảm thấy thế giới này có chút phức tạp, đến khi Giang bá gọi một tiếng Nhạc Nhạc tiểu thư, mới ngốc ngốc hỏi: "Mọi người quen biết?!"

Lam Băng cười không nói, Giang bá ôn hòa nói: "Ông ngoại của Lam Băng tiểu thư Trầm lão tiên sinh là bạn cũ của lão gia, trước đây Lam Băng tiểu thư từng đến Y gia làm khách nhiều lần." Nói xong phân phó người hầu đậu xe vào bãi, một già hai trẻ chậm rãi đi vào nhà lớn.

Thủy Nhạc có chút đăm chiêu trên dưới đánh giá Lam Băng vài lần, muốn nói lại thôi. Lam Băng bình tỉnh để Thủy Nhạc quan sát, ung chờ cô ấy nói ra lời kinh người.

"Lam, lúc chị đến đây, em vẫn còn là đứa bé phải không?"

Lam Băng hỗn độn trong gió: "Em chê chị già?!"

"Ha ha ~ không có không có, chị vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp..." Thủy Nhạc nói xong đi đến cạnh Giang bá, ôm cánh tay ông: "Đúng không Giang bá?"

Giang bá tràn đầy dung túng cười, nghiêm túc trả lời: "Lam Băng tiểu thư quả thật là thiên nhân chi tư, nhân trung chi phượng!"

Thủy Nhạc trốn trong lòng Giang bá nhìn Lam Băng cười to, hai mắt đều cười đến híp lại. Lam Băng bất đắc dĩ: "Giang bá cũng chọc con ~" Nói xong tựa tiếu phi tiếu nhìn Thủy Nhạc, trong mắt ý tứ uy hiếp rõ ràng. Thủy Nhạc quyết định thành thật một chút.

Đi vào nhà lớn, lão gia đã đứng ở đó chờ, Y Ân đứng ngay bên cạnh. Xem ra lão gia và Trầm lão tiên sinh giao tình không cạn, ngay cả Lam Băng cũng đặc biệt được coi trọng.

Thủy Nhạc gọi một tiếng ông nội, Lam Băng và Y Ân nhìn nhau gật đầu chào, đến trước mặt lão gia, cung kính hành lễ: "Y gia gia, Lam Băng thay ông ngoại gửi lời hỏi thăm ông."

Lão gia thực vui mừng: "Lam nha đầu lớn lên tao nhã xinh đẹp như vậy, Trầm lão thật có phúc!"

"Y gia gia quá khen ~"

"Giang bá đã chuẩn bị cơm chiều, con không bận gì thì ở lại cùng mọi người dùng cơm đi, ông cũng hỏi thăm một chút chuyện của Trầm lão gần đây."

"Vậy con cung kính không bằng tuân mệnh ~"

Thừa dịp lão gia và Lam Băng trò chuyện, Thủy Nhạc thực tự giác chạy đến bên người Y Ân kiểm điểm hành vi không nhận điện thoại tồi tệ của mình. Y Ân ngạo kiều không nói lời nào, Thủy Nhạc cúi đầu khom lưng ăn nói khép nép hết sức có thể, rốt cuộc đổi lấy một câu cảnh cáo hung tợn: "Còn có lần sau thử xem anh làm thế nào thu thập em!"

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now