Chương 16

2.2K 164 7
                                    

Kỳ thật Thủy Nhạc không buồn ngủ chỉ là nhắm mắt lại, như vậy dù không nói lời nào cũng có vẻ không mất tự nhiên. Cô không nghĩ miễn cưỡng vui cười với Lam Băng, đối với cô ấy mỗi một nụ cười của Thủy Nhạc đều phát ra từ nội tâm. Nhưng cô lại ngủ thật.

Lam Băng dừng xe lại. Trong xe không khí im lặng, chỉ có tiếng hô hấp đều đều của Thủy Nhạc. Đa phần người lớn khi ngủ đều sẽ dỡ bỏ đề phòng biểu hiện ra vài phần hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nhưng lúc này Thủy Nhạc không có, ngược lại bởi vì phòng bị mà thiếu vài phần hồn nhiên. Cô ấy tựa lưng vào ghế, eo lưng thẳng tắp, giống như chỉ đang khép hờ mắt lại, tùy thời đều có thể mở ra, hơn nữa bên trong rất tỉnh táo.

Cho nên Lam Băng chỉ cố gắng ngồi yên, ánh mắt lưỡng lự. Nàng rất vui mừng vì lúc Thủy Nhạc gặp mình ở hội sở lại tỏ ra kinh hỉ như vậy, nhưng cô ấy lại nhanh chóng che giấu bi thương lại làm trái tim nàng đau đớn. Trong mắt cô ấy dù nàng có tốt đẹp thế nào, cũng không phải là người chia sẻ vui buồn với cô ấy. Những đau xót cô ấy giấu kín trong lòng, nàng nhìn thấy, nhưng vô lực.

Lam Băng bàng hoàng nhớ lại bộ phim hai người quay, người ca sĩ phiêu bạt kia. Là chuyện gì mới có thể làm một cô gái, ở độ tuổi này, lại giống như đã trải qua tang thương hơn nửa đời người? Đoạn quá khứ ấy nàng chưa từng tham dự, mười ba năm nàng không thể tra được, nàng cũng không thể bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy lớn lên...

Thủy Nhạc vô ý giật tay, Lam Băng nhìn lên mặt cô. Hàng mi run rẩy, mí mắt hơi lay động. Lam Băng nghĩ Thủy Nhạc sắp tỉnh lại, cô ấy lại đột nhiên nhíu mày, tay trái dùng sức bấu vào đùi đến đầu ngón tay trắng bệch, gặp ác mộng.

Lam Băng nghiêng người qua, một tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Thủy Nhạc, một tay khác vỗ về đỉnh đầu, thật cẩn thận gọi tên Thủy Nhạc, hết sức dịu dàng. Thủy Nhạc không hề phát giác, nhíu mày càng chặt, nhưng từ đầu đến giờ đầu không phát ra một tiếng, hồi lâu, không hề dự liệu mở mắt. Một cái liếc mắt kia, bao hàm quá nhiều thống khổ, luống cuống, thậm chí là đau đến chết lặng. Lam Băng nhịn không được nhanh chóng ôm cô vào lòng, đau đến nát lòng.

Đã từ rất lâu Thủy Nhạc không mơ thấy giấc mơ này. Hoặc là nói, đã từ rất lâu cô không nhớ lại đoạn ký ức này rõ ràng đến vậy. Trong mơ cô chỉ khoanh tay đứng nhìn, đoạn hạnh phúc ngắn ngủi cô không thể tham dự, mà hồi kết bi thương cô cũng không cách nào can thiệp. Kỳ quái là, Thủy Nhạc không có ý định thay đổi bất cứ thứ gì trong đó.

Mỗi một lần mẹ cô giơ dao đâm về phía cha, cô chỉ nhìn thấy tuyệt vọng và điên cuồng trong mắt bà, còn có đôi mắt trợn to, khóe mắt ngân ngấn nước. Cô đã không thể nhớ rõ lúc mình còn nhỏ như vậy có biết sợ không, chỉ là từ đó về sau mỗi một lần nhớ lại, cô đều bị đau thương xâm chiếm chèn ép cơ thể đến vô phương nhúc nhích. Thậm chí khi mẹ cô cả người đầy máu quyết tuyệt đi về phía mình, cô cũng chưa bao giờ có ý niệm muốn trốn thoát trong đầu. Trơ mắt nhìn bi kịch hết lần này đến lần khái tái diễn, đau đớn sẽ làm cô biết đây chỉ là một giấc mơ. Lúc trước, sao có thể sống sót được chứ?

Sau đó máu ngày càng đỏ, mùi máu tươi tràn ngập không khí, Thủy Nhạc nằm trong vũng máu sắp hít thở không thông đột nhiên tỉnh lại. Giây tiếp theo liền cảm thấy mình bị vây quanh bởi một cái ôm mềm mại, lại thoang thoảng mùi hương thanh nhã, giống như đã từng quen biết. Vì thế cô không nhúc nhích tự hỏi hồi lâu, đợi đến khi thanh tỉnh từ giấc mộng, liền biết, đây là cái ôm của Lam Băng. Buổi tối sinh nhật hôm đó, nàng cũng ôm lấy mình như vậy.

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now