Chương 3

4.3K 228 13
                                    

"Quả nhiên! Em vừa không ở đây chị liền bị chị em khi dễ đúng không? Thật quá đáng, chắc chắn là do chị ấy cảm thấy chị hát rất hay, nên mới bắt chị hát không ngừng! Ai, thất phu vô tội hoài bích có tội mà..."

"Cái quỷ gì vậy?" Thủy Nhạc vừa rời giường liền nghe Diệp Hiểu Đồng ở trong phòng mình than khóc, hơn nữa bộ dáng giống như đã nghẹn rất lâu đến giờ mới có cơ hội phát tiết. Nếu không phải nể mặt bữa sáng và mật ong do cô ấy chuẩn bị, Thủy Nhạc đã sớm ném người này ra ngoài.

"Nhạc Nhạc, chị yên tâm, em nhất định đòi lại công bằng cho chị!" Diệp Hiểu Đồng thề non hẹn biển nói.

Thủy Nhạc vốn muốn đùa một chút, hỏi cô ấy muốn đòi lại thế nào, nhưng lời đến bên miệng mới chợt nhận ra nếu tiếp tục đề tài này, phỏng chừng từ giờ đến lúc đến trường quay cô sẽ không thể sống bình yên. Vì vậy cứng rắn đổi thành: "Chiều nay em có thời gian không?"

Không ngờ Diệp Hiểu Đồng càng kích động hơn: "Có! Đương nhiên là có! Chỉ cần Nhạc Nhạc cần, lúc nào em cũng có thời gian! Em nhất định sẽ thỏa thoả đáng đáng đưa Nhạc Nhạc về nhà!" Thuận tiện lên nhà uống ly trà, ăn bữa cơm, nếu quá muộn còn có thể...

"Tiểu khu không cho xe vào, đưa tới trước cổng là được rồi, cảm ơn." Nếu không nhìn ra trong đầu gia hỏa này đang nghĩ loạn thất bát tao gì, sao cô còn mặt mũi đứng ra đùa giỡn Khả Nhạc. Quả nhiên Lam Băng nói rất đúng.

"Nhạc..."

"Đi xem xe của đoàn phim tới chưa."

Diệp Hiểu Đồng gục đầu đi ra ngoài, sau đó ở trong xe dùng ánh mắt ai oán đóng đinh Thủy Nhạc cả đoạn đường, nhưng hiển nhiên hoàn toàn bị ngó lơ. Nếu Diệp Hiểu Đồng biết, cảnh quay cuối cùng của Thủy Nhạc phải quay đến tận ba ngày, hẳn là cô ấy sẽ rất vui.

Hoàn hôn, người ca sĩ phiêu bạc ngồi bên đường, ngơ ngác nhìn dòng người ngược xuôi qua lại. Tà dương xẹt qua bên cạnh nàng, tà tà chiếu vào đám vạch kẻ đường đen trắng. Một cơn gió thổi qua trước hộp đàn Guitar, thổi bay tờ tiền trước mặt, đem nó lượn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường. Một người qua đường tốt bụng giúp nàng nhặt lên, đem trả lại, nàng lại không hề phát giác.

Vì đạt được hiệu quả ánh sáng tốt nhất, mỗi lần quay chỉ có thể tiến hành trước lúc mặt trời lặn, điều này có nghĩa là muốn quay lại cảnh này quả thực không chỉ là "chút" chuyện đơn giản.

Mãi đến ngày thứ ba, tất cả mọi người đều cảm thấy Thủy Nhạc quả thật đã diễn rất tốt rồi, đến cuối cùng thậm chí còn nghi ngờ có phải là do biểu hiện của người qua đường không tốt không, tỷ như nét mặt khi hắn nhặt tiền không đúng... Nhưng đạo diễn một lời cũng không nói, ngoại trừ ngẫu nhiên lên tiếng chỉnh lại vài chi tiết, còn lại chỉ lệnh cho mọi người quay đi quay lại hết lần này tới lần khác.

Thủy Nhạc nhìn Diệp Hiểu Đồng đang đứng bên cạnh Lam Băng nhìn mình đau lòng. Rõ ràng đã mếu máo sắp khóc vậy mà không dám hé răng nói nửa lời. Nghĩ rằng, lúc trước Lam Băng nói sẽ bị Diệp tử trừng chết hoặc lải nhải đến chết gì đó, quả nhiên chỉ là nói cho vui.

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now