Phần II - Chương 7 : Người Thủ Hộ Hành Tinh Của Nước

1K 82 11
                                    

Dinh thự Heartfilia là một tòa nhà vô cùng to lớn. Mỗi một nơi ở đây đều được thiết kế và trang hoàng tinh xảo. Spetto mang Zeref và Lucy vào nhà tham quan sau khi biết rõ mọi chuyện, hi vọng cô chủ nhỏ của mình có thể nhớ ra một cái gì đó.

"Đây là thư phòng của ông chủ, lúc nhỏ cô chủ cũng rất ít khi vào đây, ông chủ lúc làm việc đều rất nghiêm khắc, không muốn có ai làm phiền."

"Đây là phòng của cô chủ, tuy tất cả mọi thứ đều không còn như xưa, nhưng đây là nơi có nhiều kỉ niệm nhất."

"Hành lang này là nơi cô chủ thích chạy nhảy nhất..."

Spetto vừa dẫn hai người đi khắp ngôi nhà lớn, vừa không ngừng giới thiệu, kể về những kỉ niệm về cô chủ Lucy của trước đây. Cho dù cô không hề có một chút ấn tượng, nhưng qua lời kể của Spetto, cô cũng đã mường tượng ra hình ảnh bản thân của năm đó, một đứa trẻ hạnh phúc.

Nhưng, tại sao nơi đây lại còn chứa đựng thất vọng của cô chứ?

Có điều gì mà bà Spetto không muốn nhắc đến sao?

Lucy bước chầm chậm, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào từng đồ vật trong căn nhà. Tất cả những thứ ở đây đều mang lại cho cô cảm giác thân thương và quen thuộc đến lạ. Nhưng cho dù vậy, trí nhớ của cô vẫn trống rỗng, hoàn toàn không nhớ được gì.

"Tinh"

Chợt, Lucy bất thần dừng lại.

"Sao vậy?" Zeref đi theo phía sau ngay lập tức phát hiện ra vấn đề, bước tới bên cạnh cô, hỏi nhỏ.

"Âm thanh! Vừa có một âm thanh vang lên! Zeref, anh không nghe thấy sao?" Lucy quay đầu nhìn quanh, sau đó nắm lấy cánh tay của người bên cạnh, hỏi. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngờ vực của Zeref.

Âm thanh!

Rõ ràng Lucy đã nghe thấy âm thanh kì lạ, tựa như một tiếng chuông báo, lại nghe tựa tiếng nước đang nhỏ giọt. Âm thanh đó tựa như ở rất xa nhưng cũng rất gần, nhưng Lucy không thể xác định được là nó phát ra từ hướng nào.

"Lucy, vòng tay của em đang phát sáng!"

Ánh mắt Zeref hơi chuyển động, ngay lập tức nói.

Lucy theo lời nhắc nhở của hắn mà nhìn xuống cổ tay của mình. Ở nơi đó, chiếc vòng tay được kết từ bảy viên đá bảy màu đang yên lặng nằm đó. Nhưng lúc này, viên đá màu lam đang phát sáng. Hay nói đúng hơn, biểu tượng trên viên đá đang phát sáng.

Margaret từng nói, chiếc vòng tay này có thể giúp cô tìm kiếm tung tích của bảy vì sao.

Ánh sáng trên vòng tay ngày càng rực rỡ, tựa như đang kêu gọi Lucy hãy đi theo nó.

Lucy nhìn Zeref, nhận được cái gật đầu của hắn, sau đó chậm rãi quay người, bước đi theo chỉ dẫn kì lạ của viên đá màu xanh.

Hai người ra khỏi biệt thự Heartfilia, đi tới khu vườn phía sau biệt thự.

Gió vẫn cứ thổi tới, cỏ xanh rì rào như đang vẫy gọi. Giữa khu vườn rộng lớn, một ngôi mộ yên lặng nằm đó. Bức tượng một cô gái với đôi cánh thiên thần, dáng vẻ như đang chuẩn bị cất cánh bay cao. Nơi này, khiến Lucy cảm thấy một chút đau lòng.

Cô bước lại gần bia mộ, nhìn dòng chữ được khắc trên nó.

Layla Heartfilia.
X748 - X777.

Layla...

Layla Heartfilia...

Là người mà mẹ Margaret nợ ân tình, là mẹ ruột của cô ư?

Lucy bước tới gần bia mộ dưới đất, nhìn bức ảnh phía trên dòng chữ. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ rất xinh đẹp với nụ cười dịu dàng trên môi. Người ấy sở hữu mái tóc vàng rực như nắng mai được búi lên cao. Đôi mắt màu nâu trong veo. Người ấy rất đẹp, nụ cười cũng thật dịu dàng, khiến Lucy không khỏi mê man.

Giống.

Người ấy rất giống cô.

Lucy vô thức đưa tay lên, ngón tay thon dài sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười trong ảnh, chậm rãi vuốt ve.

Chợt, ánh sáng trên viên đá màu lam đính trên vòng tay của Lucy càng thêm chói mắt. Ánh sáng ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ lóe lên, sau đó dần mở rộng, cuối cùng nhuộm cả không gian xung quanh thành một màu lam nhạt. Lucy vì ánh sáng chói mắt mà vội đưa tay lên che mắt lại, đến khi cô mở mắt ra đã thấy bản thân đứng trong một vùng không gian màu lam tựa như trải dài đến vô tận. Xung quanh Lucy không có gì cả, không có Zeref, không có ngôi mộ, cũng không có khu vườn nhỏ, chỉ có một màu xanh.

Lucy chợt quay đầu, ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.

Giữa vùng không gian xanh ngắt, mái tóc của người kia cũng có màu lam tựa đại dương mịt mù khói sóng, dù không có gió vẫn uốn lượn phất phơ như sóng biển. Người kia đang nhắm mắt, lúc hàng mi cong vút kia mở ra, bên trong là một đôi con người xanh lam tĩnh mịch như mặt biển. Người kia khẽ khàng cười, trang sức hình vỏ sò cái nghiêng trên mái tóc hơi lay động, tua rua rũ xuống cũng theo suối tóc bay lượn. Người ấy mặc váy dài màu trắng, óng ánh như ngọc trai. Phần eo và ngực áo phía trước màu xanh biển, bên trái eo đính ba chiếc vỏ sò nhiều màu. Làn váy phía trước chỉ ngắn đến đùi, phần đuôi váy phía sau lại rất dài, càng về sau càng ngả dần sang sắc màu của biển cả, phất phơ bay lượn, vẽ lên không trung một đường cong tuyệt đẹp. Trên cổ cô ấy đeo một vòng cổ đính đá, ở giữa viên đá đó là biểu tượng giống hệt biểu tượng trên viên đá màu lam trong vòng tay mà Lucy đang giữ.

Người kia đẹp quá!

Tựa như nữ thần của đại dương bao la!

"Lucy Heartfilia..." Người ấy chợt cất giọng, thì thào gọi tên cô. "Tôi đã ở đây, chờ đợi cô rất lâu rồi... Người được chọn..."

"Cô... cô là..." Lucy lúc này mới bừng tỉnh, hỏi.

"Hình như tôi quên giới thiệu bản thân thì phải!" Cô gái kia nghiêng đầu, cười dịu dàng như nước. Sau đó, cô ta khép hờ mắt, chậm rãi ngẩng đầu. "Tôi là một trong bảy Tinh Linh đại diện cho thiên hà rộng lớn này, người thủ hộ hành tinh của nước - Tinh Linh sao Thủy Mercury!"

"Thì ra cô chính là... người mà tôi đang tìm kiếm!" Lucy mở to mắt, không thể tin nói.

"Nói sai rồi! Tôi không phải người! Tôi là Tinh Linh sao Thủy!"

Mercury bật cười khẽ, sau đó đột nhiên lại lộ ra bộ dạng nghiêm túc.

"Tôi nắm giữ một phần kí ức của cô, đứng ở đây chờ đợi cô đã rất lâu, rất lâu rồi!" Nói đoạn, Mercury bước tới gần cô, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lucy, quỳ một chân xuống trước mặt cô, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói tha thiết. "Xin hãy kí khế ước với tôi, người được chọn!"

------------------------

Mấy bữa nay đang vận động tinh thần, mỗi chương cố gắng viết 2k chữ, mà tới đây thấy buồn buồn nên ngắt chơi cho zui zậy hoy chứ hông có chi hết 😌😌😌

Sẵn tin chin nhỗi mí bạn vì gần đây ngâm chương không chịu ra nha, ở nhà rảnh rỗi nhưng mờ lười lắm 😞

[Lucy Harem] Sắc NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ