Phần I - Chương 25 : Nguy Hiểm

1.5K 120 8
                                    

Bước chân Cyril vốn dĩ muốn tới gần Veronica lại như chững lại. Hắn không có đủ can đảm để bước tới. Hắn sợ sẽ làm nàng nhiễm phải thứ bóng tối âm u của hắn. Hắn không muốn bản thân hủy hoại nàng.

Hắn từng tưởng tượng ra khung cảnh rực rỡ lúc hắn gặp lại nàng rất nhiều lần, hắn sẽ ôm chặt nàng, hắn sẽ là tấm khiên bảo hộ cho nàng suốt đời. Nhưng hắn nhận ra, sự tồn tại của hắn trên cõi đời này, chỉ khiến nàng vĩnh viễn chìm trong đau khổ.

Veronica vốn dĩ là tiểu thư được yêu thương của gia tộc Heartfilia, nàng có tất cả mọi thứ. Nàng là thiên thần hát vang khúc ca khải hoàn mừng chiến thắng, còn Cyril là bóng đêm âm u. Hắn là ác ma từ dưới địa ngục, chỉ vì may mắn nhìn thấy vẻ đẹp đẽ từ những chiếc lông vũ của thiên thần mà cam nguyện rút đi những chiếc lông vũ đen tuyền trên đôi cánh của mình. Nhưng đến lúc đó, hắn lại đau khổ nhận ra, mất đi đôi cánh đen, hắn chỉ giống như một vũng bùn lầy dưới đất, cả thiên thần và ác quỷ đều không muốn công nhận, vĩnh viễn đều không đủ tư cách đứng bên cạnh nàng.

Nhận ra sự đau khổ dằn xéo từ trong đôi mắt màu máu của Cyril, Veronica cười buồn.

Nếu như có thể, nàng cam nguyện từ bỏ ánh sáng rực rỡ này, nàng muốn ở cạnh người mà nàng yêu. Dù nhân gian chửi mắng Cyril là quỷ dữ thì sao? Dù thế giới đều bảo nàng và hắn không cùng một thế giới lại thế nào?

Veronica muốn đấu tranh vì tình yêu của mình.

Nàng đưa tay ra, chậm rãi xuyên qua ánh dương quang rực rỡ, ngón tay thon dài chạm vào màn đêm. Cyril ngẩn người, hốc mắt hắn đau rát khó chịu, hai dòng lệ chảy dài nhưng không thể che đi hình dáng xinh đẹp của nàng trong lòng hắn. Cyril cũng vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay mờ ảo như sương khói của Veronica.

Trong giây phút đó, thế gian thiện ác trắng đen gì đó đều bị gạt bỏ, chỉ có hắn và nàng, hai kẻ cam nguyện từ bỏ bản thân để đuổi theo thứ tình yêu mờ ảo tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Bụi tiên lấp lánh phủ lên khung cảnh một thứ sắc thái thần tiên kì ảo.

Một khung cảnh mỹ lệ đến cực điểm, cũng bi thương đến cùng cực.

"Veronica, em tha thứ cho anh ư?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trong suốt như pha lê của Veronica, nàng lại cười.

"Ngốc... em chưa bao giờ hận anh..."

Cô gái xinh đẹp rạng rỡ bay đến, đặt lên trán chàng trai một nụ hôn trong suốt nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Một tia sáng rực rỡ đâm xuống từ trời cao, bao trọn cơ thể của hai người trong ánh hào quang rực rỡ. Cyril cảm thấy linh hồn mình như được gột rửa, tựa như một kẻ tội đồ vừa được cứu rỗi.

Veronica chợt quay đầu, nhìn Anna mỉm cười dịu dàng, khóe môi mấp máy.

Sau đó, nàng và Cyril dần dần tan biến thành những hạt bụi lấp lánh, nương theo ánh hào quang rực rỡ trôi nổi trên trời cao. Vấn vít vơi nhau, ngàn đời vạn kiếp, không thể nào tách rời được.

Không biết từ khi nào, mặt Anna đã ước đẫm.

Chị Anna, em chưa bao giờ hận chị...

"Kết thúc rồi đúng không? Chúng ta thắng rồi đúng không?"

Levy thốt lên trong nước mắt. Có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi cô không thể nào tiếp nhận được, giờ mọi chuyện đã qua, đã qua thật rồi!

Lucy mỉm cười nhẹ. Thật sự kết thúc rồi!

"Lucy, chuyện đó, thành thật xin lỗi cậu!"

Lisanna ngập ngừng, sau đó ngay lập tức cúi gập người lại, giọng nói tràn đầy hối lỗi cùng khẩn khoản. Người làm ra những chuyện tày đình này không phải cô, nhưng người kia đã sử dụng thân xác của cô để hãm hại những người đồng đội mà cô yêu quý. Cô không thể tha thứ cho bản thân được.

Lisanna chợt cảm nhận đuọce một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Lucy, nước mắt không nhịn được lại trào ra.

"Cậu trở về là tốt rồi!"

Lucy chậm rãi ôm chặt cô bạn. Hốc mắt cũng ửng đỏ.

"Tớ thật sự sợ sẽ không thể trở về được nữa!"

Lisanna nức nở. Những ngày tháng bị giam cầm trong không gian tối đen như mực kia, tận mắt nhìn thấy bản thân làm những việc đáng sợ kia là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô. Cô không bao giơ muốn nhớ lại nữa.

[Hay ta viết bách hợp nhỉ?!]

Những thành viên của Fairy Tail cũng lớn tiếng xin lỗi, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hối hận. Thứ phép thuật điều khiển tâm trí kia thật sự quá đáng sợ, khiến họ không còn có thể suy nghĩ gì nữa. Họ đã làm ra những việc coi thường đồng đội, phỉ báng đồng đội, những việc mà trong mơ họ cũng không tin bản thân có thể làm được.

Lucy mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Đây mới chính là Fairy Tail mà cô biết!

Nhưng lúc này, dưới đất đột nhiên truyền đến một vụ rung chấn dữ dội khiến không ít người ngã xuống. Lucy được Zeref đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng được, đưa mắt nhìn về phía trước.

Từ dưới lòng đất, một thứ gì đó đang trỗi dậy, tựa như muốn phá nát lòng đất. Tiếng xích sắt chói tai vang lên, kèm theo tiếng gào rú tràn đầy tính nguy hiểm, tựa như vọng lên từ dưới địa ngục, gây ra sự rung động khắp một vùng lớn.

"Con của ta!!"

[Lucy Harem] Sắc NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ