Phần II - Chương 3 : Magnolia

1K 88 2
                                    

Margaret dặn dò Lucy rất nhiều điều, nói rằng nếu cô có bất kì thắc mắc nào hãy đến hỏi bà, bà sẽ không ngần ngại trả lời. Niềm nở ân cần là thế, khi quay sang vị Hắc Pháp Sư, Margaret ngay lập tức thay đổi một cách chóng mặt. Bằng một loại linh cảm nào đó, Zeref nhận ra bản thân có khả năng bị băm thây vạn đoạn nếu có bất kì bất trắc nào xảy ra với Lucy.

Hai người bọn họ rời khỏi ngôi làng của Margaret trong sự từ biệt bịn rịn của những người dân trong làng. Zeref thuê một chiếc xe, hướng về phía Magnolia mà đi tới.

"Em cảm thấy không khỏe sao?"

Hắn cẩn thận hỏi Lucy đang ngồi đối diện mình khi nhận ra cô dường như có chút căng thẳng và khó chịu. Đôi mày cô nhíu chặt và đang co người lại thành một đống nhỏ.

"Tôi... không sao!"

Lucy gượng cười, ngoái đầu nhìn lại ngôi làng nhỏ đã chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa.

Trong ba năm qua, Lucy chưa bao giờ rời khỏi làng. Cô sống trong sự nhiệt thành và yêu thương của người dân trong làng. Hàng ngày, khi bước ra cửa sẽ có rất nhiều người gửi lời chào buổi sáng, chim đậu trên cành hót véo von và những đứa trẻ lúc nào cũng ùa đến muốn kéo cô đi chơi. Tối nào, mọi người trong làng cũng sẽ đốt một đống lửa lớn, sau đó vừa nhảy múa dưới ánh trăng vừa ăn uống rất vui vẻ.

Ngôi làng nhỏ ấy dường như chẳng bao giờ có nỗi buồn, chỉ có vui vẻ và ấm áp. Cô đã luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi ở đó, bây giờ đột nhiên rời xa, còn đi với một người đàn ông lạ, Lucy không khỏi có chút lo lắng.

"Em không thoải mái vì có anh ở đây sao?"

Zeref hỏi, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Chỉ là câu hỏi ấy khiến Lucy giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp :

"Không... không phải... chỉ là..."

"Trước đây em đâu có như vậy!"

Zeref đột nhiên rướn người qua, để mặt mình tiếp cận Lucy khiến cô giật thót, cộng thêm cả lời nói ám muội cùng hơi thở của hắn rơi ở trên mặt. Tin cô đi, cho dù là bất kì ai ở trong tình trạng hiện giờ của cô đều có cùng một suy nghĩ, rằng người đàn ông trước mặt thật sự rất nguy hiểm!

Zeref nhìn cô nàng tóc vàng giật mình như vậy cũng mau chóng ngồi yên tại vị trí cũ, không trêu Lucy nữa. Trong lòng hắn có chút bực bội, lúc gặp lại còn ôm hắn rồi khóc lụt cả làng, giờ lại tránh như tránh tà là thế nào?!

Hắn công nhận, nhìn qua hắn có chút... hắc ám thật, nhưng cũng đâu khiến người ta sợ như vậy?

Zeref mang tâm trạng u ám, im lặng ngồi trong xe. Không khí trong xe dường như vì sự ảnh hưởng của hắn mà lạnh đi trông thấy. Lucy liếc nhìn Zeref vẻ mặt nhăn nhó, yên lặng rụt người lại.

Xe đến bên ngoài Magnolia thì dừng lại. Lucy ngay lập tức chui tọt ra ngoài, còn ngồi thêm một chút nữa cô nhất định sẽ không chịu nỗi.

Zeref không nhanh không chậm bước xuống khỏi xe, dẫn đầu đi về phía trước. Lucy thoáng liếc nhìn bóng lưng cô độc của hắn, cuối cùng vẫn im lặng bước theo.

Magnolia náo nhiệt vô cùng, so với ngôi làng nhỏ ngoài địa phận Fiore mà cô từng sống thật sự là lớn hơn rất nhiều lần. Người người tập nập đi qua đi lại, băng rôn tiêu ngữ được treo khắp nơi, nhiều quầy hàng lớn nhỏ được bày ra chật khắp con phố. Có nhiều người mặc quần áo đẹp đẽ từ nơi khác đến đang vui vẻ thăm thú, hình như ở đây đang có lẽ hội!

Lucy chỉ cúi đầu đi được một lúc, sau đó ngay lập tức bị không khí náo nhiệt xung quanh thu hút, mái đầu vàng chóe hết quay bên này lại nhìn bên kia, trông cực kì bắt mắt.

"A!"

Do không chú tâm, Lucy vô tình va phải một người phụ nữ khiến đồ trên tay người kia rớt xuống đất, bản thân vì không kịp giữ thăng bằng mà chao đảo, muốn ngã xuống đất. Nhưng vào lúc cô vội vàng nhắm mắt lại nhịn đau thì tay lại được một bàn tay khác kéo lại, cơ thể ngay lập tức lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc đầy quen thuộc của người nào đó.

Zeref một tay ôm Lucy, một tay nhặt đồ lên rồi cúi đầu xin lỗi người phụ nữ đó. Toàn bộ quá trình diễn ra đều không nói với người trong lòng một câu.

"Đi đường phải chú ý vào, sẽ lạc."

Ngay sau khi người phụ nữ kia đã rời đi, Zeref mới thả tay đang ôm vai Lucy ra, nhàn nhạt lên tiếng.

Cô nàng tóc vàng hơi ngước nhìn khuôn mặt tinh xảo của Zeref một chút, sau đó cúi đầu lí nhí :

"Xin... xin lỗi!"

Zeref nhìn chằm chằm đỉnh đầu của người nào đó, cuối cùng lại thở dài. Quả thật hắn không quen khi một Lucy thích đi bên cạnh mình luôn mồm gọi "anh Zeref" đột nhiên trở nên khép nép, ngại ngùng như thế này!

Hắn đưa tay nắm chặt một bên tay của Lucy khiến cô giật thót. Zeref tiếp tục giữ im lặng, cố gắng thả chậm tốc độ để người phía sau có thể theo kịp.

Lucy nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của mình được bao trọn trong tay Zeref.

Cô chợt nhận ra, bản thân cũng không ghét cảm giác này chút nào!

-----------------------------

Chút hường đêm khuya :))

[Lucy Harem] Sắc NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ