Phần I - Chương 3 : Rời Hội

10.2K 616 66
                                    

"Lucy, cậu đâu rồi?" Gray lớn tiếng, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của người con gái đó. "Chị Erza, Happy, thấy không?" Gray thở dốc, ngước lên nhìn hai người trước mặt. Erza lắc đầu, Happy sụt sùi. "Chết tiệt." Cậu đấm mạnh tay xuống đất, chửi thề một câu.

"Rột cuộc câu ấy đã đi đâu chứ?" Happy nức nở khóc.

~~~♢♢♢~~~

Hàng mi cong nhẹ rung, Lucy mở đôi mắt màu chocolate ra, ngước nhìn lên trần nhà, hỏi một câu ngu nhất thế kỉ. "Đây là đâu?"

"A! Lucy - sama, chị tỉnh rồi!" Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái tóc bạch kim bước vào, trên tay là một bát cháo bốc khói nghi ngút. "Yu... Yukino? Sao chị lại ở đây?"

"Tụi em đang đi là nhiệm vụ thì Sting - sama nhìn thấy chị nằm dưới vách núi, chị không sao chứ?" Yukino lo lắng.

"Không sao, chị khỏe mà!" Lucy cười, tay làm vài động tác phụ họa.

"Vậy là em yên tâm rồi! Chị ăn đi rồi lát em nhờ tiểu thư đưa chị về Fairy Tail." Yukino cười dịu dàng.

"Cảm ơn em!!" Lucy vươn tay đón lấy bát cháo từ tay Yukino.

~~~♢♢♢~~~

Đứng trước cửa hội, không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô có cảm giác có một điều gì đó đáng sợ đang chờ đợi cô ở bên trong. "Lucy? Em đây rồi!" Erza, Gray và Happy từ xa chạy lại, Erza ôm chặt lấy cô.

"Mọi... mọi người, có chuyện gì vậy?" Lucy cố gắng gỡ tay Erza ra.

"Tại sao em còn trở về, có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"

"Là Fairy Tail mà! Làm gì có chuyện gì xảy ra được!" Lucy cười gượng, tay xua xua.

"Đừng giấu nữa, bọn tớ thấy hết rồi!" Gray khoanh tay nhìn cô, khuôn mặt lanh tanh như ướp đá.

"Không sao đâu, Lisanna chỉ lỡ tay thôi! Thôi nào mọi người, có gì mà phải căng thẳng thế!" Vừa nói, Lucy vừa đưa tay đẩy cánh cửa hội ra.

"Két"

Tiếng kẹt cửa mở ra, mang chút ánh sáng lọt vào trong hội. Không khí u ám vây lấy Fairy Tail càng làm dâng lên nỗi bất an trong lòng cô. Cố gắng nở một nụ cười tươi, giọng cô run run nhưng lại vang vọng khắp không gian. "Có chuyện gì vậy?"

Câu nói vừa dứt, bao nhiêu cặp mắt hướng về phía cô. Không phải những ánh mắt thân thiện, đầy yêu thương như lúc trước. Là những ánh mắt căm thù, phẫn hận! Cả người cô run lên nhè nhẹ, chân vô thức lùi lại một bước, lặp lại câu hỏi một lần nữa "Có chuyện gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?"

"Lucy, cô còn dám vác mặt về đây sao?" Không biết là ai trong hội đã nói, kéo theo là bao nhiêu lời thoá má.

"Cô tấn công đồng đội mà còn về đây trưng ra bộ mặt giả tạo đó nữa sao?"

"Cô có còn là con người không vậy?"

...........................................

"Rầm"

Tiếng đập bàn vang lên, Erza một chân đặt lên bàn, tay đung đưa thanh kiếm. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Lucy, có phải cậu đã đánh cậu ấy không?" Natsu hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi của Erza, đi đến trước mặt Lucy.

"Cậu ấy? Là ai? Tớ đâu có!"

"Cậu bảo tớ phải tin cậu thế nào đây?" Natsu thấp giọng.

"Natsu?"

"Trên người Lisanna toàn là vết thương do roi gây ra, hơn nữa cậu ấy còn nắm chặt một ít tóc vàng. Cậu bảo tớ phải tin cậu thế nào?" Cậu quát lên, giọng cậu run run.

"Tớ... tớ thật sự không có!" Lucy nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một chút tin tưởng, nhưng không, không ai tin cô hết.

"Chát"

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt thanh tú. "Đến bây giờ cậu còn chối? Tớ đã rất mong chờ lời giải thích từ cậu. Chỉ cần cậu xin lỗi Lisanna, chuyện này sẽ được cho qua, nhưng cậu cứ nhất quyết phủ nhận." Natsu gầm lên.

"Mày làm gì vậy hả, Đầu Lửa?" Gray xông tới nắm cổ áo cậu.

"Mày tránh ra đi, Gray."

"Thôi đủ rồi!!!" Tiếng nói đầy uy quyền của hội trưởng Makarov vang lên.

Ông từ từ bước xuống, vẫn dáng vẻ quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm đã bao bọc cô suốt thời gian qua, sao bây giờ lại quá xa lạ. "Master, cả ngài cũng không tin con đúng không?" Cô trầm giọng.

"Lucy, ta cần một lời giải thích."

"Giải thích? Bây giờ con giải thích liệu có ai tin con không? Không ai hết, vậy còn bắt con giải thích làm gì nữa?!!!" Lucy hét lên, giọng cô lạc hẳn đi.

"Lucy, nếu con đã không giải thích, ta buộc phải trục xuất con ra khỏi hội."

"Ngài cứ làm đi!" Lucy cười khẩy, đưa bàn tay phải ra. Trên đó có một hình xăm mà cô rất trân trọng, đó là biểu tượng của gia đình, giờ đây, chẳng còn gì cả....

Makarov đưa tay xoá đi hội huy của cô. Bàn tay ông vẫn ấm áp như ngày nào. "Cảm ơn người... vì đã che chở con suốt thời gian qua... Con sẽ không bao giờ quên... tình cảm mà người đã dành cho con..."

Ánh mắt ông dịu dàng như một người cha, khẽ xoa nhẹ bàn tay cô. Makarov quay lưng, ông từ từ bước lên lầu, ông không muốn khóc trước mặt cô....

"Đi đi Lucy, hãy nhớ, ta luôn luôn tin tưởng con.."

Không biết là ai bắt đầu, mọi người dùng ma pháp tấn công cô. Cô không chống cự, mặc kệ những luồng ma pháp xanh tím đang liên tục hướng về phía mình. "Đi mau đi, Lucy!!!!" Tiếng nói của Erza, theo sau đó là vài người tiến lên bảo vệ cô.

Cười khẩy trong lòng, cô đem thân thể đã bị thương, đi ra khỏi hội....

Thì ra, đây chính là Fairy Tail.....

Thì ra, đây chính là tình đồng đội của các người.....

Thì ra, từ trước đến nay tôi chỉ là người thay thế.....

Thì ra, vốn dĩ tôi không thể bằng được người con gái kia.....

Trời bất chợt đổ mưa lớn như đang khóc thương cho số phận của người con gái kia. Cả người cô đổ xuống mặt đường. Hôm nay trời thật lạnh, nhưng liệu có lạnh bằng trái tim của cô bây giờ không?

Cảm ơn các người, đã cho tôi ngày hôm nay.....

Cảm ơn các người, đã cho tôi hiểu được tình bạn thật sự.....

Nhất định, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.....

[Lucy Harem] Sắc NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ