Phần II - Chương 5 : Xin Lỗi...

1.2K 99 4
                                    

"Mọi chuyện là như vậy."

Đứng trước ánh nhìn chòng chọc của mọi người trong Fairy Tail, Zeref chậm rãi kể câu chuyện mình đã gặp được Lucy như thế nào bằng một cách ngắn gọn và tóm lược nhất. Thái độ của hắn khá lạnh nhạt. Dù Zeref biết những người này rất yêu thương Lucy và không hề cố ý làm tổn thương cô, nhưng những vết thương mà họ để lại trong lòng cô thật sự quá sâu, hắn không thể làm như không biết, vì vậy không thể tránh bản thân lờ họ đi.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

Levy giọt ngắn giọt dài nắm chặt lấy tay Lucy khiến cô giật mình, nhưng bản thân cũng không có ý bài xích cái nắm tay này, nên Lucy chỉ ngồi im, lặng lẽ gật đầu.

"Xin lỗi, là tại tớ..." Lisanna lén lau khóe mắt.

"Không sao đâu!" Erza vỗ vai Lisanna. "Con bé còn sống để trở về đã là chuyện tốt rồi." Sau đó, cô nàng quay qua phía Zeref, nghiêm túc hỏi. "Anh bảo cần phải tìm bảy vì sao gì đó để phục hồi kí ức cho Lucy, nhưng làm sao để tìm được họ? Bà Margaret không cho bất kì một gợi ý nào để tìm họ sao?"

"Có, bà ta có cho một gợi ý." Zeref khoanh tay, lướt qua từng gương mặt. "Đó cũng là lí do mà chúng tôi chọn đây là nơi đầu tiên cho cuộc hành trình này."

"Gợi ý đó là gì?" Erza nhíu mày nghi hoặc. "Liên quan đến chúng tôi sao?"

"Rất liên quan..."

Zeref trả lời một cách đầy bí hiểm, ánh mắt hắn tối lại một cách nhanh chóng.

"Tìm đến nơi con nhận được thật nhiều hạnh phúc, cũng nhận được thật nhiều thất vọng."

~~~♡♡♡~~~

Nơi mà cô nhận được rất nhiều hạnh phúc, cũng nhận được rất nhiều thất vọng, là ở đây sao?

Lucy được Mira dẫn đi khắp hội quán, lượn qua cả KTX của hội một lần, lại dạo quanh Magnolia thêm một vòng nữa, nhưng vẫn không gặp ai hay bất kì thứ gì liên quan đến bảy vì sao kia. Chiếc vòng trên tay vẫn im lặng nằm đó không chút phản ứng.

"Không phải là ở đây sao?"

Zeref nhíu mày nhìn Lucy đang ngồi giữa hội, được các thành viên vây quanh, đưa cái này đưa cái kia, cung phụng tựa như Nữ hoàng. Nhìn nụ cười rạng rỡ đó của cô, hắn chợt nghĩ, nhớ lại cũng không phải là chuyện hay ho gì. Những kí ức đau khổ đó, hắn không muốn cô trải qua một lần nữa. Nhưng Zeref không biết, trong những năm tháng thanh xuân của cô, lúc hắn chưa xuất hiện, thật sự có nhiều thứ khiến Lucy lưu luyến như vậy sao?

Hắn khe khẽ thở dài, lại bắt gặp một tiếng thở khác rơi ra cùng nột lúc.

Zeref ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đứa em trai của mình đứng trong góc hội, đưa ánh mắt kì lạ nhìn về phía Lucy. Kể từ khi cô trở lại, Natsu chưa hề tiếp cận hay nói một lời nào với cô, chỉ yên lặng đứng nhìn từ xa.

"Không muốn ra nói chuyện với Lucy sao?"

Zeref không tiến động xuất hiện ở sau lưng Natsu khiến cậu giật mình, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói gì.

Zeref chợt nhận ra đứa em trai của mình trong những năm qua vậy mà yên lặng thay đổi nhiều vô cùng. Cái nét trẻ con trên khuôn mặt rút bớt đi, nhường chỗ cho vẻ trầm ổn. Nụ cười ngốc nghếch không biết từ khi nào đã không còn hiện diện.

Zeref nghĩ, hắn thích Natsu của trước đây hơn.

"Natsu!"

Chưa đợi Zeref lên tiếng thêm lần thứ hai, Lisanna đã chạy đến, mỉm cười kéo tay Natsu, mái tóc trắng dài đến giữa lưng được buột gọn đung đưa, nhẹ nhàng nói :

"Nói chuyện với Lucy đi, tớ biết là cậu muốn điều đó mà!"

Không chờ sự đồng ý của cậu bạn trai, Lisanna đã kéo Natsu đến trước mặt Lucy. Các thành viên khác cũng dần tản ra, im lặng nhìn ba người. Lucy nhìn Natsu và Lisanna, mỉm cười nhẹ. Lisanna cũng nở một nụ cười đáp lại, sau đó lùi xuống phía sau, tay không quên đẩy Natsu tiến lên thêm một bước.

Natsu ngập ngừng, không biết nên đối diện với người đồng đội đã bị mình thương tổn như thế nào. Đã từng, Lucy đã từng là một người bạn không thể thay thế trong lòng cậu, là một người đồng đội mà cậu trân trọng. Nhưng chính cậu đã thương tổn cô, rạch lên tim cô một vết thương sâu hoắm. Để bây giờ, cô trở về với kí ức trống không, mỉm cười với cậu, nhưng Natsu lại không đủ can đam để cất lên một lời nào nữa.

Cậu không xứng đối diện với cô.

Lucy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt như thể muốn nói cô sẵn sàng lắng nghe mọi lời mà Natsu muốn nói.

"Xin lỗi..."

Cuối cùng, cậu vẫn thốt ra một câu, chỉ một câu duy nhất. Lucy thoáng bất ngờ một chút, sau đó tiến lên một bước, đối diện với Natsu, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Tôi không biết là cậu muốn nói về điều gì. Nhưng tôi nghĩ, tôi có thể tha thứ cho cậu."

Vì các cậu đã đón chào tôi bằng tình yêu, nên tôi nghĩ mình có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của các cậu.

----------------------------

Đang có chút stress nên không biết mình đang viết gì nữa 😔😔😔

[Lucy Harem] Sắc NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ