Nhưng chưa kịp tiến gần thì một lực đạo vô hình nào đó kéo cậu ta quay trở lại phía núi.

!!!

Không gian lại thoáng im lặng như tờ.

"... Chúng ta phải đi... cứu cậu ta..." Tanjiro lẩm bẩm, mặt lấm tấm những giọt mồ hôi rơi xuống. Đôi mắt màu đỏ tía lóe lên sự kiên cường vốn có, hai bàn tay đã sớm nắm chặt.

"Để ta tiên phong cho! Mấy người cứ việc cắp cái mông run rẩy đó và bám theo theo là được!! Ta thấy 'háu đói' rồi!!" Không hổ danh là Đấng Ỉn của rừng xanh, cậu ta rất có khí chất, thật đáng ngưỡng mộ - không như cái tên đầu vàng kia, vẫn còn lẩy bẩy ngồi trên đất.

Tôi nhíu mày nhìn bóng hai người kia nhanh nhẹn chạy tới nỗi sau đó thì mất hút luôn. Bộ họ không biết đợi chờ con gái đi trước hay gì? Con gái cũng yểu điệu thục nữ chứ bộ, cần được bảo vệ cơ mà! 

Thở dài thườn thượt một hồi, tôi quyết định sẽ đi theo tên kia vậy. Nhưng trước tiên là phải tới an ủi cậu ta đã.

"Cậu không đi sao, Zenistu-san?" Tôi tiến tới gần, cúi đầu xuống nhìn tên trước mắt.

"Ha... ha... Midori-chan, cậu quyết định không bỏ lại tớ như hai người kia hả?" Zenistu sụt sùi, ngước đôi mắt nâu vàng đẫm nước mắt lên phía con ngươi xanh lục hiền dịu kia.

"///" Hai tai tôi bỗng đỏ bừng lên khác thường. Chợt nhận ra cái gì đó sai sai, tôi giật mình ngớ đến bé Nezuko yêu dấu vẫn còn nằm im trong cái hộp gỗ của cái thằng bán than dạo một thời. Tâm đầu ý hợp, tôi cùng Zenistu gào lên rằng:

"AHHHHHH!!! CÁI TÊN TRÁN DỒ ĐÓ VÁC THEO NEZUKO-CHAN YÊU DẤU ĐÁNG YÊU CỦA MÌNH ĐI RỒI!!! SAO NÓ/ CẬU TA DÁM MANG MỘT CÔ GÁI BÉ BỎNG YẾU ĐUỐI VÀO CÁI NƠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ CHỨ!!!"

Hai cái mồm cộng lại gào lên bỗng dưng vang vọng tới tận ngọn núi phía trước. Tôi hùng hổi xốc cổ đứa mang cái áo haori có hình tam giác nho nhỏ vàng vàng kia, ba chân bốn cẳng xông lên khu vực phía trước.

"ĐI NÀO ZENISTU, CHÚNG TA CÙNG CHUNG TAY GIÃ CHẾT THẰNG NHÓC TRỜI ĐÁNH ĐÓ THÔI!!"


.


Mặt trăng tỏa bóng trên cao, chiếu xuống những lối mòn ảm đạm không thấy đây là đâu. Dường như chỉ có cây cỏ cùng hiện diện với chúng tôi trong buổi đêm trời tối mịt. Tôi vẫn còn trưng bộ mặt tức tối, cầm tay Zenistu mà kéo về phía trước. 

Mà chúng tôi đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này? Người đâu mà bỗng chốc không thấy bóng dáng vậy, hai đứa đi kiểu gì mà nhanh thế? Thánh Gióng hả? 

Mà... hình như... lạc đường mất rồi...

"Ui da!" Hình như tôi vừa bị cái gì cắn, ghê chết đi được, chết tiệt, nếu không thoát khỏi cái nơi đầy mùi tanh ngòm cùng hôi thối xộc đến cổ họng tới mức buồn nôn này thì tôi nhất định nhắm mắt không yên mất. Thi thoảng, cái mẹ gì mà có tiếng nhện kêu cùng tiếng lá cây xột xoạt vậy.

"Midori-chan, tớ không tài nào lần theo Inosuke và Tanjiro được! Hai tên đó chuồn đi đâu rồi ấy! Đúng hai đứa cùng cha khác ông nội mà!" Zenistu tức tối, chân đá liên tục những hòn sỏi nhỏ trên đường đi. "Và ở đây hôi quá! Mùi thật tởm lợm phát khóc lên mất!!"

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now