Chương 21 : Chiến đấu

472 65 10
                                    

Lúc tôi gặp em, em chỉ mới là một đứa trẻ con bé xiu xíu. Tôi cũng vậy. 

Em đứng nép mình sau lưng mẹ, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ khi thấy một cậu con trai khác anh em ruột ấy. Rồi chợt thoáng qua, đôi mắt ngây thơ đỏ hồng của em đụng tới con ngươi xanh lục lơ đãng.

Lúc ấy, tôi tưởng trong mắt em chứa hàng nghìn vì tinh tú trên trời cao mãi chẳng chạm tới được bỗng dưng biến thành giấc mộng nhảy múa trước tâm hồn gần như chết lặng. Em đẹp tựa một mùa xuân nho nhỏ nơi cây cối đâm chồi nảy lộc vĩnh viễn không bao giờ phai tàn sâu thẳm thẳm trái tim tôi.

Trong ký ức một đứa trẻ, em thường không xuất hiện nhiều, nhưng lại để trong lòng tôi một nỗi nhớ tha thiết tới cháy bỏng, khiến tôi hằng đêm khát khao nhung nhớ được gặp em thêm vài phút dù có ngắn ngủi thế nào.Tôi nhớ mái tóc đen tựa mùi nắng những buổi trưa hè oi ả, nhớ gò má ửng hồng hây hây của em khi cười lên trong từng sớm đông trời hửng dương. Nhưng quan trọng nhất, tôi nhớ em. 

Trong một buổi đông trời lạnh thấu xương thấu tủy, tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ trôi nhanh như lá thu gặp dòng chảy lớn thôi, nhưng khi đang vụng về rong đuổi trên những con đường sỏi đá gập ghềnh cùng đám bè bạn, tôi tình cờ nghe được hung tin.

Em biết không, trái tim tôi đã tan nát thành những mảnh vụn vĩnh viễn không hàn gắn lại được khi em vô tình dường như biến mất khỏi thế gian bất hạnh. Em bước qua cuộc đời tôi tựa nhung lụa mấy đám mây hồng, nhưng để lại những vết rách toạc thổn thức bao đêm ngày mãi chẳng thể lành. Chưa hề nói một câu tạm biệt, mà em đã khuất dần - như thể việc tồn tại của em đã tan biến trong hư không - chưa kịp chớp mắt lấy một cái em đi mất.

Thôi thì, tôi nguyện cho em một kiếp sau bình yên vô tư lự, quay về khi hai chúng ta còn là những đứa trẻ ngây ngô chẳng hiểu sự đời,

 khi ấy, chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau chứ?


-----------------

Nezuko khi bước ra khỏi chiếc hộp gỗ, dòng máu quỷ trong người em sôi sùng sục, biến em trở thành một con quỷ thật sự - một con quỷ hiếu chiến thực thụ. Sức mạnh em ngang ngửa với một Thượng Huyền Quỷ, với tốc độ phục hồi nhanh khủng khiếp. Tôi cứ ngỡ rằng đấy chính là một điềm tốt, chính tay em đang hành cho mụ Thượng Huyền Lục kia một trận ra trò rồi mà. Nhưng chỉ khi em nhìn một cô kỹ nữ bằng ánh mắt thèm khát máu thịt - tôi mới nhận ra rằng nước đi này quả thật sai lầm nặng. Nezuko sắp mất dần nhân tính của chính mình.

Tôi vồ tới ôm chầm lấy em, còn Tanjirou thì dùng thanh kiếm của mình chặn ngang miệng, mặc kệ cho em có gào thét, có gầm rú tới đâu, có ra sức khiến chúng tôi tan xương nát thịt vì hết lăn lê trên nền đất bẩn thỉu, có bay tận lên trần nhà ra sao nữa. Hơi thốn đấy, nhưng bảo đảm em không gây ra điều gì nghiêm trọng để nhóc Tanjirou cùng anh Giyuu phải chịu cái nghi lễ mổ bụng tự sát trước bàn dân thiên hạ. Thân một người chị, làm sao có thể để những đứa em mắc sai lầm nghiêm trọng được - sai một lý là đi hàng nghìn hải lý luôn.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now