Chương 35 : Mắt biếc

780 64 9
                                    

Lưỡi kiếm sắc bén chớp nhoáng lia một đường ngọt xớt qua cái cổ con quái vật dài loằng ngoằng đang gầm rú chói tai khủng khiếp, thành công đem cái đầu cùng sinh mệnh con quỷ quằn quại trên nền đất kết thúc. Tôi tra lưỡi kiếm ánh bạc màu xanh vào chỗ cũ, thầm thở dài vì nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành một cách nhanh chóng.

Trời bỗng loáng thoáng tóc tách những giọt mưa nặng hạt đục ngầu rơi xuống nền đất ẩm ướt tanh nồng vũng mùi máu thẫm, thấm lên cả vạt áo haori màu xanh lơ của tôi. Mưa ướt áo thì có thành vấn đề gì, dính một chút chẳng lăn đùng ra ốm một trận nặng ra trò đâu kìa.Như một nghi thức thường ngày hay cầu nguyện cho người đã khuất được an nghỉ yên bình ở thế giới bên kia, tôi nhắm mắt lại, cung kính chắp tay trước ngực, trước đống tro tàn kia.

Dẫu sao quỷ cũng từng là nhân loại, chỉ đơn thuần chúng một dạng biến chất theo chiều hướng tiêu cực hóa trong đa dạng muôn vàn những thể loại người trần mắt thịt khác nhau trên thế giới này.

Cơn mưa rào này thật sự vô cùng ngắn ngủi, chớp một cái bầu trời lại trở nên quang đãng vốn có, ông mặt trời lấp ló sau từng đám mây trắng nhạt, hắt lên vũng nước tạo thành hiện tượng phản xạ ánh sáng cũng khá đẹp mắt.

Số lượng ngạ quỷ trong vòng năm năm trở lại đã ít đi khá nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ lác đác vài con xuất hiện ở nơi rừng núi hẻo lánh thế này. Nhưng tuyệt đối cũng không chủ quan dù chỉ chớp nhoáng, ai mà biết chúng nó sẽ sử dụng mánh khóe nào để tái thiết lại lịch sử kinh hoàng năm xưa?

Tôi đang suy xét tới chuyện nghỉ ngơi một vài tháng, vì dạo gần đây các tân binh có vẻ không năng động như hồi trước cho lắm, có lẽ tôi phải viết đơn cáo nghị lên cấp trên xét cho mấy cô mấy cậu đó thêm nhiều nhiệm vụ mới được, chứ cứ đà này chất lượng lại tụt dốc không phanh mất.

Tuần sau có một ngày đặc biệt và vô cùng quan trọng đối với tôi, ngày giỗ của vị cựu Thủy Trụ Tomioka Giyuu thân mến.

Ngày anh mất, tôi còn đang mải miết làm nhiệm vụ ở phía Đông Nam xa tít, hay tin anh sắp đi xa tôi mới vội vội vàng vàng quay trở về. Chẳng biết được đâu, chị Shinobu bảo anh ra đi thanh thản lắm, anh chẳng vướng bận điều gì trong cuộc sống này cả. Anh khẽ cất dấu thứ màu xanh sáng ngời nơi đôi đồng tử tĩnh lặng tựa mặt hồ, và anh cứ thế thả hồn bay theo từng ngọn gió bấc se lạnh đầu mùa.

Người ta tiếc thương cho một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà phải mồ côi cha sớm quá, còn Sát Quỷ Đội chúng tôi tiếc thương cho một vị Thủy Trụ trẻ tuổi tài ba vĩ đại thời nào còn vàng son trong quá khứ.

Chị Shinobu mỉm cười thật tươi, chị ôm đứa con trai thơ vào trong lòng, bờ vai gầy khẽ run lên, đôi mắt màu tím sáng ngời sớm đã phủ một tầng sương mờ nhạt, khóe mi đã vương vấn vài giọt lệ sầu cho người. Tôi lẳng lặng không nói gì, chỉ biết đứng ở ngoài cửa nhìn vào.

Và người đã đi khuất rồi, khóc thương oán trách sầu than cũng đã đủ, thôi thì, đành ngậm ngùi, nguyện cho người một kiếp bình an vô tư lự chẳng vướng bận điều gì cả. Buồn lắm, buồn não lòng, chẳng dám khóc thật to đâu, vì nếu khóc thì sẽ sợ người lắng lo bồn chồn không dám bước đi tiếp.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt