Chương 18 : Phục hồi

532 74 5
                                    

*Cảnh báo: Chương này khá xàm, ngắn và J4F :)))

***



Chớp mắt một hai lần.

Lại lần nữa nào.

Lần nữa.

Nhìn tôi trước cái gương cầm tay mấy lần, bóp bóp mặt, véo má xoa cằm để đảm bảo mình vẫn còn nguyên vẹn mảnh nào ra mảnh đấy, rồi mới thở dài một hơi thật lâu. Nhìn lại người tôi thì mỗi ngực bị bao phủ gần hết đến hông. Chiếc áo bệnh viện cài cúc hờ đến trước ngực, thoáng qua thấy một mảng màu trắng tinh.

Lúc tôi tỉnh dậy bữa đó, Zenistu nháo nhác đòi ôm tôi luôn, được vinh dự Aoi xách tai ném ra khỏi phòng bệnh. Mọi người ai cũng lo lắng cho tôi rằng bởi vết thương giữa ngực nhìn qua ai cũng khiếp, tưởng chừng đêm ấy tôi chẳng qua khỏi được nữa, như người đang bước giữa ranh giới thập tử nhất sinh chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến người sang bên kia cầu Nại Hà ấy.

Tin tức Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro bảo vệ hơn 200 hành khách trên chuyến tàu vô tận và vẫn còn sống sót sau trận chiến với Thượng Huyền Tam khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Chẳng ai hay biết được việc tôi thức tỉnh ấn Diệt Quỷ, càng tốt, tôi không muốn vướng vào nhiều drama nhiệt huyết hay chủ đề bàn tàn xôn xao từ kiếm sĩ này sang tân binh nọ.

Tôi biết chứ, bất cứ Thợ Săn Quỷ nào thức tỉnh thứ đó đều không sống qua được tuổi 25, dĩ nhiên vẫn hiếm hoi trường hợp sống qua nổi, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Liệu việc tôi đánh đổi tuổi thọ để cứu sống ngài Viêm Trụ liệu có xứng đáng không?

Thờ phào, tôi nhìn sang bên cửa sổ trang viên Hồ Điệp. Ba tên ngốc kia đã đi tập từ lâu rồi, vì mấy cậu ấy có thương tích nặng nề như tôi đâu, một con nhóc ngu xuẩn liều mạng suýt thăng thiên đi solo một với một trong ba tên Thượng Huyền mạnh nhất chỉ sau Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.

Tôi chỉ nhất thời may mắn mà thôi... đỏ thôi đen quên đi.

Tiếng cười nói truyện khắp trang viên của ba cô bé khiến tôi bỗng chốc muốn trốn khỏi nơi phòng bệnh ngột ngạt mà chạy đi rong đuổi khắp góc vườn. Nhưng chị Shinobu đâu có cho phép đâu, bao giờ chị bảo mọi chuyện ổn thì tôi mới được phép bước chân ra khỏi phòng bệnh.

Đôi lúc buồn chán quá, tôi muốn khóc - khóc vì tủi thân - khóc vì nhớ cha mẹ - cũng như anh Hiroshi cùng Hideki - khóc vì tự hỏi tôi có hối hận khi bước chân vào con đường Diệt Quỷ đầy chông gai đặt cả tính mạng mình lên bàn cân vậy không. Thực sự không giải đáp được những thắc mắc giăng trong đầu mịt mù như đám tơ nhện mãi chẳng gỡ được tồn tại trong đầu mình hàng tháng trời nay.

Tôi mãi chỉ là một đứa con gái đi theo cái bóng của người cha quá cố, không làm gì nên hồn hết. Thật nhút nhát, thật đáng sợ mà

Liệu dằn vặt bản thân mình có giúp mình sống tốt hơn được hay không...


Mấy ngày nữa tôi nằm trên giường bệnh, mệt mỏi, tâm trạng trống rỗng như ai đang rút cạn sinh mệnh của một con cá đang hấp hối dọc bờ sông, đời chợ thần Chết mang nó đi thật nhanh tránh ánh nắng bỏng rát thiêu đốt trên tấm vảy bạc lóng lánh của nó vậy. Chị Shinobu đã đồng ý cho tôi ra ngoài sân vườn trang viên chơi, nhưng không được một bước ra khỏi cổng.

Tôi chán nản ngước lên bầu trời đếm mây trên chiếc hiên nhà, lòng chợt bồi hồi xao xuyến khi nhớ đến những ngày hè nắng chói chang khi gia đình vẫn còn vỏn vẹn năm người. Thật hoài niệm làm sao.

Nezuko thì không ra được ánh mặt trời để em nó có thể vui đùa được rồi. Lại một chuỗi ngày dài mệt mỏi chán nản, ahhhh....

"Cậu không sao chứ?" Đầu vàng từ đâu chui ra rất đỗi tự nhiên, ngồi thụp xuống cạnh tôi mà hỏi.

"Xì, cậu hỏi làm gì đấy." Tôi phồng má giận dỗi quay đầu đi. 

Từ từ đã, đây không phải Midori Hayashi các bạn biết hằng ngằy đâu, Midori thật bị bắt cóc bán sang Trung Quốc lấy nội tạng rồi, đây chính xác là Midori Hayashi do Trung Cộng cài vào :))) gây náo loạn trật tự đời sống hằng ngày =))

"Không phải cậu dính như đỉa với Nezuko-chan sao... quan tâm tớ làm gì..." Tôi lí nhí, giọng dần bé đi, quên tiệt đi mất tên kia có cái tai thính hơn chó :D

"Cậu đây là đang ghen sao?" Zenistu ngả đi ngớn lại, bộ mặt dần thiếu đạo đức làm tôi thẹn quá hóa giận, tiện tay vung một cú đấm làm cậu ta chưa kịp load, bay thẳng xuống cái hồ nuôi cá :DD

Hôm đấy, tôi cùng Zenistu đáng ghét bị Aoi xách tai vứt vào phòng làm việc của chị Trùng Trụ ăn năn hối lỗi rồi bị sai vặt suốt cả buổi trưa :D



[Đồng nhân] [KnY] ||  Xanhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن