Chương 16 : Bảo vệ

564 72 5
                                    

"Chị Midori! Phía trước chúng ta! Ở cái toa chứa than ấy!" 

"Hiểu rồi!"

Tiếng còi tàu rít, khói tỏa nghi ngút lên hừng hực như muốn tiếp sức thêm cho chúng tôi chiến đấu. Tiếng chân dồn dập càng lúc càng dịu đi, vì tôi muốn để yên cho mấy hành khách ngủ trong yên bình. Nhưng tất vẫn là nhanh, tôi bèn vận dụng hơi thở để lướt nhanh hơn(?). Cá nhân sau đó tôi cũng chẳng hiểu nổi làm thế nào có thể làm vậy. 

"AHH! Hai cô cậu là ai!! Kh-Không được phép vào đây!" Anh lái tàu hét lên một tiếng, lập tức một đống cánh tay nhầy nhụa gân thịt lao tới chúng tôi.

"Cổ của tên quỷ... điểm yếu của HẮN!!"

"Rõ rồi... Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Hai : Bát Trùng Hà!" Tung ra nhiều nhát chém cốt để chặt bay những cánh tay gớm ghiếc kia, tôi nhìn sang phía Inosuke cũng đang tích cực không kém gì. Nhưng mà... nhiều quá!

"Hơi Thở của Nước, Thức Thứ Sáu : Liệt Oa!" Tanjirou vừa lúc tới kịp, cậu ta hợp sức cùng chúng tôi cắt hết những cánh tay chết tiệt mở ra một lối lớn giúp tôi luồn lách đến chỗ điểm yếu Hạ Huyền Nhất đã đề cập vừa nãy.

"INOSUKE! Cổ của tên quỷ đó ở ngay dưới chân chúng ta!" Linh cảm chưa từng sai, một cỗ ám linh nồng nặc mùi hôi thối ập lên xoang mũi.

"Đừng có ra lệnh cho ta! Ta mới là người ra lệnh ở đây!" Inosuke tức tối quát lại. Con mẹ nó cậu bị thần kinh hay gì.

"Hơi Thở của Muôn Thú, Nanh Thứ Hai : Thiết Liệt!!!"

"A..." Không khỏi bàng hoàng, dưới chân chúng tôi quả lộ ra một đoạn xương cổ nối liền từ toa đầu sang toa thứ hai. Khẽ giữ vững nhịp thở, tôi thầm thì định sử dụng thức thứ tư cùng thức thứ nhất thì đột nhiên-

"Đây không phải là mơ đâu! Đây là hiện thực đó! Đừng có rơi vào bẫy của hắn!! ĐỪNG CÓ CHẾT LÃNG NHÁCH NHƯ VẬY!!" Tiếng Inosuke cắt đứt sự tập trung của tôi, khiến tôi suýt nữa thì buông lõng thanh kiếm mà ngã xuống dưới lòng toa tàu.

Phía sau, chàng trai mặc đồng phục ấy cầm chiếc dùi cui lao tới thẳng Inosuke. Tanjirou nhanh trí thấy được cảnh này liền lao ra đỡ. Tôi không thể đứng chôn chân ở đấy nhìn được, bèn lao tới túm vạt áo haori cậu ta thế cho cái cánh tay khổng lồ định túm lấy hông tôi mà kéo ngược về đằng trước.

"Đừng có xen vào những giấc mơ của ta!!' Khoảng khắc chiếc dùi đâm thằng vào bụng tôi, máu cứ thế tuôn ra, thấm đẩm một mảng áo bên trong. Cắn chặt răng để từ chối chấp nhận từng cơn buốt dại truyền tới đại não, nhanh như tia chớp, tung một cú móc hàm vào anh thanh niên đối diện.

"Chị vẫn ổn!!! Mấy đứa lo việc cắt cổ tên quỷ này ngay, bằng không..." Hô hấp dồn dập, bản năng đang gào thét rằng hãy từ bỏ đi, rằng tôi không hề ổn chút nào, gục xuống đi, mà khi nghĩ tới cảnh hàng trăm hành khách cũng những người bạn thân yêu tan xương nát thịt, lấy hết sức bình sinh gào lên. "BẰNG KHÔNG ZENISTU CÙNG ANH RENGOKU CŨNG KHÔNG TRỤ LẠI ĐƯỢC NỮA ĐÂU!!!"

[ Cổ hắn bên dưới kia, bé con mau mau dùng kiếm chém nó đi ]

Lại cái giọng nói ngả ngớn khiến tôi muốn đạp hắn ra khỏi cái con tàu mẹ kiếp này.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now