Chương 3 : Di chuyển

996 144 1
                                    

Hideki nhìn chằm chằm vào con quạ đen đậu ở trên bàn, khó hiểu nhìn nó. Tôi vừa cất cái giỏ đựng than xong, bước vào gian phòng lớn, nhìn cảnh tượng thật khiến người ta muốn cười. Thằng nhóc mười bốn tuổi, sở hữu cái mặt đụt huyền thoại, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay khoanh lại. Con quạ Shin nghiêng đầu, nhìn lại người đối diện. Lúc tôi ngồi xuống cạnh Hideki, nó vẫy cánh bùm bụp mấy lần rồi cất cái tiếng the thé muôn đời :

"Quạ! Quạ! Hayashi Midori cùng Hayashi Hideki nghe tin! Cả hai người hãy mau chóng thu dọn đồ đạc rồi lập tức tiến về Asakusa, Tokyo! Quạ! Quạ!"

"Asakusa? Làm chi vậy?"  Tôi ngớ người nhìn thứ sinh vật biết nói kia, khuôn mặt hoang mang tột độ.

"Quác! Không cần nói nhiều! Hiroshi Hayashi triệu hồi khẩn! Mau nhanh lên! Trước khi quỷ dữ ập tới!" Quác! Quác! Quác!"

"Quỷ dữ? Ể? Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại đường đột thế này?" 

"Im đi và làm theo ta nói, thứ nhân loại ngu xuẩn kia!" Con quạ tiếp tục vẫy cánh, kiểu như muốn chồm chồm nhảy bổ vào mặt hai đứa, nhắc chúng tôi phải chuẩn bị nhanh chóng trước khi màn đêm buông xuống.

Tôi nhìn lại Hideki. Thằng bé lắc đầu một cái, xem ra cũng không biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Chuyện gì khiến anh hai phải dùng con quạ nói chuyện trực tiếp thế này? Viết thư không phải tốt hơn sao?




Tôi khẽ đóng cánh cửa nhà lại, lưu luyến chào tạm biệt căn nhà gỗ sờn quen thuộc kia một thời gian. Đã lâu rồi tôi không để ý, cây dây leo hồi ấy ngắn tũn từ lâu giờ đã leo tận lên tít mái nhà. Nhìn chán chê, tôi mới bắt đầu khởi hành, cùng Hideki bước đi trên con đường đất gồ ghề.

"QUÁC! QUÁC! HƯỚNG ĐÔNG NAM! HƯỚNG ĐÔNG NAM! NHANH CHÂN LÊN NÀO!"

"Biết rồi! Đồ nhiều chuyện! Im đi!" Tôi tức giận trỏ trỏ vào con Shin bay lượn trên bầu trời. Nó nói lắm nhiều hơn thường ngày, xem ra được anh Hiroshi chiều hư thân rồi. Nếu tôi là chủ nhân của nó, chắc hẳn giờ đây tôi sẽ được thưởng thức món thịt quạ chiên giòn lần đầu trong mười sáu cuộc đời.

Một cảm giác hơi là lạ, cũng hơi sờ sợ len lỏi qua trái tim tôi. Phải rồi, tôi chưa từng đi tới một thành phố xa lạ hơn thị trấn nơi chúng tôi ở. Thành phố - một khái niệm xa lạ đối với những đứa  trẻ con sinh ra ở những nơi làng quê bình dị, những thị trấn cổ xưa quanh năm suốt tháng tay chân làm lụng không ngừng nghỉ, kiếm ra từng đồng tiền mưu sinh kiếm sống cho bản thân mình, hay cho gia đình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi xa hơn thế, như tôi đây cùng Hideki. Anh Hiroshi quả thật rất may mắn vì không đi theo con đường mẹ tôi vạch, sẵn thay vào đó phấn đấu  học tập cùng cha tôi kiếm công việc đàng hoàng, lương ổn định, gửi tiền hàng tháng về cho chúng tôi đều đặn. Đã vậy, anh còn cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp, dùng mồ hôi nước mắt gây dựng sự nghiệp, mua nhà hẳn hoi trên thành thị. Thật đáng ngưỡng mộ quá đi mất.

Lớn nên, chúng tôi nhất định sẽ noi gương anh, trở thành một mẫu người như vậy giúp ích cho đất nước mới được!

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now