Chương 28 : Trụ Cột

508 54 24
                                    

Tình hình là tôi đã lành lặn hẳn hoi, chỗ nào ra chỗ đấy, có thể yên tâm mà đi tham gia khóa đào tạo của các Trụ Cột cùng với Tanjirou rồi. Nhưng mà không hiểu sao lại toàn nhây nhúc một lũ con trai cần trần thế này, tìm lòi mắt chả thấy một mống con gái nào cả, báo hại tôi phải mặc nguyên cái áo đồng phục đi giữa trời nắng chang chang chảy cả mỡ.

Ải đầu tiên là buổi huấn luyện thể lực của Uzui Tengen. Ngài Vị Thần Lễ Hội thay đổi hoàn toàn 360 độ đến chóng cả mặt suýt thì không nhận ra. Một bên mắt đã được che bởi một '-') đống kim cương đá quý châu sa hột lịu lấp la lấp lánh gì thế kia, mái tóc ngài để xõa không như trước kia nữa... cùng một chiếc haori khoác hờ bên ngoài chiếc yukata đắt tiền.

Lần gặp lại, ngài ấy vui lắm, cười nói vui vẻ với chúng tôi như thể là đồng đội chí cốt cận kề vai suốt mấy chục năm trời ấy. Tôi cũng lấy làm lẽ để mừng ra mặt, át cái liên tưởng tới cảnh ngài Âm Trụ hào nhoáng máu chảy đầm đìa nằm lăn ra mặt đất...

Chúng tôi được gặp lại ba chị vợ xinh như tiên của ngài và được ăn cơm các chị ấy nấu. Thế buổi huấn luyện cứ diễn ra suôn sẻ và đỗi tự nhiên, chẳng mảy may khó khăn gì. Mười ngày trôi qua thật nhanh chóng, Tanjirou cùng tôi cứ thế chào tạm biệt mọi người và cùng bước đến địa điểm tiếp theo thôi.

Địa điểm tiếp là dinh thự của Muichirou-san, tôi một phen bất ngờ vì thấy con nhỏ Yone đứng thình lình ở đấy vẫy chúng tôi như đúng rồi.

"Chào chị Midori, anh Tanjirou!" Con bé tâm trạng bung lụa, giọng nói ngọt ngào gấp tỷ lần thường thấy ở trang viên Hồ Điệp. "Em đứng đây từ chiều nè!"

Rồi để túm áo kéo tít hai đứa ném vào trong phủ.

Kể từ hôm luyện tập với hình nhân Yorrichi 1.0, tốc độ phản xạ của tôi tăng lên đáng kể, thị giác theo đó mà tăng lên level vùn vụt. Chả trách khi tập với Muichirou, tôi có thể dễ dàng né đòn của em ấy. Nhưng lực phản công của tôi khá yếu, nên Muichirou chỉ khẽ nói rằng:

"Chị cần luyện tập thêm hơn lực vung đòn ở tay nữa thì sẽ khá hơn đấy ạ."

Ủa, sao Muichirou lại ăn nói lễ phép với tôi vậy nhỉ. Có cái gì đó hơi ngược ở đây?

Được vỏn vẹn năm hôm, cậu Hà Trụ trẻ tuổi nhìn chúng tôi cứ thế tiến bộ lên, em ấy gật gù nhìn Tanjirou rồi sang tôi một lượt, giọng vô cùng nhẹ nhàng và ân cần xen lẫn vui vẻ kèm theo nụ cười chói lóa.

"Hai người khá lắm. Giờ có thể tới chỗ trụ cột tiếp theo ngon lành rồi đấy. Hai người học hết những gì em dạy rồi."

"Ừm, cảm ơn em, Muichirou." Tôi tiến gần, nhún chân lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc con mẹ nó còn mượt hơn cả tụi con gái trên đất nước mặt trời mọc này cộng lại, ôn nhu xoa đầu rất chi tự nhiên làm Muichirou có vẻ vừa lòng lắm, bản mặt em tươi tắn như hoa ấy, trông thật đỗi dễ thương làm sao.

"Vâng, chị dâu đi vui vẻ."

Cái đé-

Tôi không nghe nhầm chứ. Thính giác hỏng riết theo não bộ luôn rồi hay gì.

Đám tâm binh bên cạnh trố mắt nhìn chúng tôi cứ thế mà đi thản nhiên thật bất công bằng, bèn nháo nhác tới gần mà hỏi Hà Trụ:

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now