Chương 24 : Luyện tập

403 54 0
                                    

Tưởng sang Làng Thợ Rèn chơi cho vui rồi về, ai ngờ tôi bị kéo vào bảy ngày địa ngục trần gian đáng sợ thực thụ kinh dị khiến ba hồn bảy vía tôi muốn bay sang cầu Nại Hà ngay lập tức cùng với Tanjirou. Kotestu (thằng nhóc chương trước) cùng Yone hai đứa như kiểu hóa thân thành người khác, vô cùng khắc nghiệt và hà khắc. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, Kotestu là một đứa trẻ bẩm sinh độc mồm, còn tiểu thư Yone đây chính là một Bà La Sát đầu thai thành con người, với cái tính hay khịa người khác cùng với cục súc méo hiểu nó học từ đâu.

Chúng tôi bị quật lên quật xuống, hành đủ 69 kiểu bởi con hình nhân cầm gậy gỗ đằng kia. Có lần tôi bị quật trúng vào đằng sau gáy bất tỉnh nhân sự, tưởng thế là ngon á, ai ngờ con bé Yone cầm hẳn xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Vừa sặc nước mới tỉnh dậy đã bị nó túm áo ném thẳng vào trước mặt con hình nhân, báo hại tôi lại phải phản ứng nhanh để sống chết cùng nó.

Con người chỉ có thể sống được trong vòng ba ngày không có nước, nhưng có chúa mới biết tại sao chúng tôi xuyên suốt bảy ngày vật lộn không cần cả thức ăn lẫn nước uống nữa, và cả không được ngủ nữa mới cay cú. Cứ khi nào tôi muốn gục xuống nghỉ ngơi thì con bé Yone sẽ xách cổ tôi lên và ném vào chỗ tập luyện.

Tanjirou thì gầy đét, mặt thằng bé hóp lại, đôi mắt nheo nhắt lại tưởng chừng không bao giờ nhắm mắt lại được nữa. Còn Midori tôi đây thì rũ rượi như một bóng ma, tóc tai bù xù, mặt lấm lem vì lỡ hôn đất mẹ nhiều quá. Khi đứng dậy thì lắc lư lắc lư như đứa bị suy dinh dưỡng, tưởng chừng một cơn gió nhè nhẹ sẽ thổi bay tôi lên tít trời cao mây trắng nắng vàng.

Sau ngần ấy thời gian dài dằng dẵng, tôi cuối cùng cũng chém nổi một phát đáng khen ngợi giữa người hình nhân. Ngã đập trán xuống đất, tôi được Yone kéo dưới gốc cây đằng kia nghỉ ngơi. Con bé vỗ vỗ người tôi mà bảo rằng.

"Tốt lắm chị Midori, tuy lực chém còn nhẹ sương sương nhưng vì đã được một phát ra hồn, đỡ hơn mấy ngày trước nên em quyết định thưởng cho chị một bữa ăn nhẹ."

Có đồ ăn đây rồi, con người tôi bỗng được thổi căng tràn đầy sinh mệnh. Kệ hình tượng nữ nhi hiền thục, tôi bỏ đầy cơm nắm nhân thịt cua ăn nhồm nhoàm, khi suýt nghẹn thì nốc một đống nước trà xanh hảo hạng. Cảm giác trên Thiên Đường là đây sao, trời ơi...

Cô bé bảo với tôi rằng tốc độ phản ứng cùng phản xạ của tôi đều cải thiện hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chậm hơn các Trụ Cột. Với thanh kiếm ( chôm từ hình nhân) thì ắt sẽ theo kịp tốc độ của họ trong các trận chiến mới sắp đến.

Để cơm xuôi bụng một lúc, Yone lại túm tôi ném vào choảng nhau cùng Tanjirou. Những thanh kiếm vun vút dồn dập khiến thần kinh tôi căng lại ép cho mắt phải nhìn theo chuyển động của nó. Dần dần như vậy thì mới nắm chắc được những bước tiếp theo nó làm gì mình.

Kia rồi, cái lỗ hổng mà bao nhiêu thời gian tôi nhìn mãi không ra.

Giờ thì, mày chết chắc với bà mày rồi con trai ạ.

"CỨ CHÉM NÓ ĐI! CHÉM HỎNG CŨNG KHÔNG SAO ĐÂU! EM CHẮC CHẮN SẼ SỬA ĐƯỢC NÓ!"

Vậy thì chị không nương tay đâu.

[Đồng nhân] [KnY] ||  XanhWhere stories live. Discover now