Chap 64

5.6K 208 25
                                    

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, có mây kèm theo những gió mát mẻ nhè nhẹ. JungKook lái xe chở theo Tb thì ngồi bên cạnh đang tựa đầu vào thành ghế ngủ ngon lành từ nãy đến giờ. Sợ Tb nóng, hắn kéo cửa kính xe xuống, gió lùa vào khiến mái tóc suôn mượt của Tb phất phơ bay trong gió. Trong mắt hắn lúc bấy giờ, con ngươi giãn to vì phong cảnh này đẹp ngây ngất tựa như tiên cảnh cứ thôi miên hắn thẩn thơ, chỉ ngắm nhìn mãi mà không muốn chớp mắt. Cho đến khi có ai nào đó bấm còi xe mới làm hắn giật mình và quay về thực tại. Trời ạ hắn tự hỏi, từ khi nào mà Jeon JungKook này lại biến thành kẻ si tình đến vậy? Hắn day day trán rồi nghiêng đầu qua lại bẻ khớp cổ, phải lấy lại sự tỉnh táo thôi, cứ u mê như vậy chắc gây tai nạn mất. Ngày đi làm hôm nay đối với hắn tràn đầy năng lượng nhưng chả bù cho con người bên cạnh, sau hôm qua là xìu luôn. Bất chợt có điện thoại reo lên, biểu cảm khuôn mặt hắn cũng bất chợt thay đổi theo khi nghe điện thoại, hắn cúp máy thì đã thấy Tb mở to mắt nhìn chằm chằm lấy hắn

- Ấyy ấy, tôi làm bé cưng dậy sao?

- Thầy phải đến công ty nữa ạ?

- Ừm chắc có lẽ tôi sẽ không đến dạy học thường xuyên được

- Èoo chán thế?

- Này tôi biết thừa là em tính giở trò luôn ấy, không có tôi phải học hành đàng hoàng nghe chưa?

Tôi cười hì hì khi bị hắn bắt trúng bài, phải thề non hẹn biển các thứ là không đi phá hoại thì hắn mới tha cho tôi chứ không cứ ngồi nói mãi. Xe dừng lại đối diện cổng trường, tôi với tay lấy cái để ở phía sau đeo vào, vừa đưa tay lên tính mở cửa xe thì JungKook đã nhanh chóng chộp lấy được cánh tay tôi kéo ngược lại phía hắn. Tôi xanh mặt nhìn hắn, lại muốn gì nữa đây? Đừng bắt tôi phải lết vô lớp mới chịu chứ? Hắn bóp má tôi khiến tôi khó chịu rút tay hắn ra nhưng bất lực, về sức mạnh thì tôi thua xa cái tên thỏ cơ bắp này. Hắn cười khoái chí lộ cả hàm ra thỏ, rồi nhảy nhào đến chiếm lấy đôi môi căng mọng kia. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau phát ra những âm thanh xấu hổ vang khắp cả xe. Tay hắn giữ ở gáy tôi ấn tôi vào nụ hôn sâu hơn khi mỗi lần thấy tôi xấu hổ lùi ngược về sau. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng trống vào tiếng vang lên khắp trường khiến tôi giật mình đẩy hắn ra. Hắn luyến tuyến khỏi nụ hôn kéo ra thành sợi chỉ bạc lấp lánh vẫn còn chưa kịp đứt. Tôi hấp tấp mở cửa xe ra ngoài, nhưng vì hắn cứ chăm chăm nhìn nên bắt gặp được khoảng khắc tôi mặc váy ngắn đến nỗi thấy được cả thịt đùi trắng nõn bên trong và điều đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái tí nào. Hắn đánh nhẹ vào mông tôi một phát rồi cảnh cáo

- Kéo cái váy thấp xuống, tôi mà còn thấy cái váy em ngắn vậy lần nữa thì đừng trách tôi 

Tb chỉ biết cười trừ rồi vừa cố kéo kéo cái váy vừa chạy thật nhanh vô trường, cứ tưởng hôm nay không trễ nhưng lại trễ không tưởng. JungKook ngồi ngoài xe nhìn theo vóc dáng đáng yêu kia lúc ngày chạy khuất, tâm trạng lo lắng khi cái váy đó ngắn quá mức sẽ thu hút sự chú ý của đám nam sinh trong trường mất, thôi thì hắn sẽ lấy nó là cái cớ để phạt Tb vậy. Mặc dù nụ hôn lúc nãy chưa đủ để hắn thỏa mãn nhưng thấy Tb chịu phối hợp ăn ý vậy hắn cũng đủ mãn nguyện rồi, có gì tối tính tiếp. Cứ nghĩ đến là hắn cứ cười cười suốt và phóng xe đi mất hút. Chẳng ai để ý thấy có một cái đầu của nhỏ nào đó thò ra khỏi cửa sổ đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ, khuôn mặt cô ta không cảm xúc không tức giận không tò mò mà chỉ có cái đầu đầy mưu kế. Vài phút sau đó thì tiếng cửa lớp mở ra cái rầm

- Thầy...Thầy NamJoon... Nay em trễ có 2p thôi nha thầy

- Sao hôm nay em đi trễ? Chẳng phải kể từ khi có người đưa đón em đi đúng giờ lắm sao?

- Ah ưm... Em cho chó ăn

- Được rồi em về chỗ đi

Tôi thở hùng hục như trâu nói không nên hơi mà thầy Joon nỡ lòng nào còn khịa nhau, tôi cám ơn thầy rồi lết về chỗ ngồi rồi nằm trườn ra bàn vì mệt. Jimin ngồi ở phía sau tôi thấy vậy liền xin hỏi đổi chỗ với con nhỏ ngồi cạnh tôi. Khi nghe thấy tiếng kéo ghế cạnh mình, tôi ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang ôn du nhìn tôi. Cậu xoa đầu tôi hỏi han

- Sao mày không seen tin nhắn của tao?

- Điện thoại tao hết pin từ bữa giờ chưa kịp sạc nữa

- Nhìn mày vẫn an toàn là tao yên tâm rồi. Mốt đừng có dại dột như thế nữa, nhỡ mày có xảy ra chuyện gì tao biết phải làm sao?

- Jimin...

- Còn nữa, tao biết là mày buồn nhưng mày nên nhớ là phải biết chấp nhận sự thật và đừng sống trong quá khứ. Chuyện thì cũng đã qua rồi mà mày cứ ở mãi ở quá khứ thì chúng sẽ gây cản trở cho mày trong tương lai thôi

- Phải mày không đó Jimin? Sao nay triết lý thế?

- Nói đàng hoàng không chịu, muốn tao chửi cho mày tỉnh ra hả con đ* chó?

Tôi đang cùng Jimin hóng drama về những chuyện xảy ra dạo gần đây trong trường thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bất ngờ reng lên. Hai đứa ngồi đó sốc, không hiểu sao hay thời gian trôi nhanh quá, chưa nói xấu được đứa nào thì đã hết tiết mất rồi. Cậu bảo xuống căn tin mua chút đồ vì sáng chưa kịp ăn sáng và rủ tôi đi cùng. Tôi đắn đo rồi miễn cưỡng từ chối, chân vẫn chưa đi nổi vì hôm qua vận động hơi nhiều, chưa kể lúc sáng còn chạy nữa. Jimin gật đầu rồi đi mất, tôi trong lớp móc điện thoại ra chơi game. Đột nhiên có ai đó đi lại ngồi ở bàn trước bàn của tôi, cất giọng ngưỡng mộ

- Cậu là Tb phải không? Tớ biết cậu lâu rồi mà giờ mới có cơ hội nói chuyện









[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Where stories live. Discover now