Chap 34

4.9K 352 25
                                    

- Không tiếp tục nữa sao? Vậy Tb về lớp đi, thầy muốn nói chuyện với TaeHyung một chút

Tôi khó xử, ngập ngừng một lúc rồi mới nhìn sang TaeHyung xem như thế nào. Mặt anh lạnh lùng, đầy sát khí đến nỗi đến tôi còn phải rung sợ. Anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu như ra hiệu rằng tôi cứ đi đi, anh ấy sẽ không sao. Tôi đành nghe theo, sau đó rời đi nhưng tôi lại núp đằng sau cánh cửa cầu thang để nghe lén. Nhưng tiếc là chẳng nghe được cái quái gì cả. Ngay lúc này, TaeHyung và JungKook gần như là đang đấu mắt với nhau vậy. Cả hai đều đầy mùi sát khí, vẫn lạnh lùng lườm nhau cho đến khi TaeHyung chán nản thở dài rồi dùng giọng điệu chán ghét mà nói chuyện với JungKook

- Thầy muốn nói gì thầy nói đi?

- Thầy không biết rằng liệu em có thật sự yêu Tb hay không nhưng thầy hi vọng em không làm hại đến em ấy

- Em không hiểu thầy nói gì cả

- Thôi nào, bây giờ chỉ còn thầy và em

- .......

- Em có thể suy nghĩ, nhưng nếu em cần giúp thì hãy nói với thầy, chỉ có thầy mới có thể giúp

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, TaeHyung rồi lại một lần nữa ngắm nhìn bầu trời mà suy nghĩa về một vài điều gì đó. Thấy JungKook đang tiến gần về phía mình, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang. Có lẽ vì quá gấp rút và sự đau chân của lúc nãy vẫn còn nên chân tôi lại 1 lần nữa bị trật và tôi cắm đầu xuống đất lăn vèo vèo xuống cầu thang.  Hắn vừa bước đến đẩy cửa ra thì đã thấy tôi nằm lăn quay ra ở dưới đất với tư thế khó đỡ. Hắn lại lấy tay che miệng bật cười

- Nghe lén sao lại nằm đó? Đứng ở đây có thể dễ nghe hơn này?

- Này, thầy không đến đỡ em dậy thì thôi chứ còn đó trêu em? Tất cả là tại thầy hết

Lúc này hắn mới sực nhìn lại cái bộ dạng không ra gì của Tb. Có khi nào mình đẩy cửa trúng Tb không? Thế là hắn từ ngạc nhiên rồi tức tốc bay xuống bế Tb chạy xuống phòng y tế. Cùng lúc đó, TaeHyung nghe thấy tiếng động lớn cũng tò mò đến xem có chuyện gì vừa xảy ra. Vừa đến là đã thấy bóng dáng của JungKook bế Tb chạy đi. Có khi nào Tb đang phản bội anh? Vậy là những điều anh nghi ngờ bấy lâu nay đều thành sự thật sao? Cũng đúng thôi, dạo này bọn họ quấn quýt bên nhau đến vậy mà. Đó là câu hỏi của TaeHyung ngay lúc này, anh liền lén lút theo dõi để có gì anh còn có chứng cứ. Còn Tb đang nếm thử thế nào là cảm giác mạnh khi cầu thang đi xuống thì dốc mà hắn lại còn đi nhanh cứ như bị ai đó đuổi theo. Nằm trên tay của hắn mà người Tb cứ tưng tưng như muốn lọt xuống đất, Tb đành phải choàng hai cánh tay qua cổ hắn ôm chặt, để lỡ có té thì kéo cổ hắn xuống cùng. Nhưng cái hành động đó vô tình khiến hắn cười, hắn còn vô thức nghĩ rằng cuối cùng thì Tb cũng đã chủ động. Cứ như thế cho đến khi cả hai đều tiến thẳng vào phòng y tế. Sau khi đặt Tb xuống giường bệnh, JungKook rất tỉnh và đẹp trai vén áo cô học trò của mình lên như đúng rồi, khiến Tb hoảng hồn mà hét lên

- Yaaa, thầy thôi biến thái lại đi nha, em hét lên đó! Em đang bị thương mà thầy cũng không tha nữa, riết rồi em hiền quá mà

- Nằm im, tôi cũng là bác sĩ chuyên nghiệp nên em yên tâm

Chưa kịp phản ứng 1 lời nào là hắn liền xé toạc cái áo và hàng cúc áo lần lượt đứt ra vì lí do đơn giản là hắn không thể thấy rõ vết thương. Tb ngạc nhiên mở to hai mắt ra mà trừng hắn vậy mà hắn vẫn hồn nhiên vui vẻ mà tiếp tục cười cười như 1 trò hề. Còn TaeHyung đang chứng kiến cảnh tượng cảnh tượng không nên chứng khiến, anh ấm ức siết chặt lòng bàn tay lại thành 1 cú đấm. Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Vậy mà anh cứ chủ quan, cứ nghĩ Tb sẽ không bao giờ đâm anh 1 nhát đau đến thế. Anh dần dần thiếu khiên nhẫn, không thể nhẫn nhịn thêm một chút nào nữa. Anh xô cửa vào, nhìn 2 hai người kia với ánh mắt lạnh lẽo và lẫn trong đó có cả sự tức giận. JungKook không hề có phản ứng gì, cứ như là biết thế nào TaeHyung cũng đến. Hắn còn lên tiếng trêu chọc, chỉ không rõ là hắn đang muốn trêu ai

- Oh, bạn trai em đến kìa Tb?

- Em có muốn nói gì với anh nữa không Tb?

Anh lơ đẹp hắn rồi nói rõ ràng từng chữ một với tôi. Tôi không biết nên giải thích làm sao để cho anh hiểu, đồng thời không khiến anh phải lo lắng cho tôi nên tôi cứ ấp a ấp úng khiến anh càng nghi ngờ hơn. Anh mắt anh tia thẳng xuống cái bụng phẳng lì và thon gọn, bờ vai trắng nõn, cặp ngực đẫy đà khiêu gợi mà tôi đang cố dùng áo để che chắn lại. Anh rất thất vọng, thất vọng vì trước mặt anh Tb lại không muốn anh nhìn thấy thân thể nhưng Tb lại để cho JungKook cởi áo của mình. Từ nãy đến giờ Tb vẫn ấp úng chưa cho anh một lời giải thích nào, thế là rõ rồi chăng? Anh xoay lưng bước đi thì Tb lại gọi lớn tên anh, anh liền đứng lại. Phải nói là anh con thương Tb rất nhiều mới đứng lại để chờ 1 cái ôm xoa dịu nỗi đau này, nhưng không Tb vẫn ngồi đó vẫn không chạy đến ôm anh như mọi khi khiến anh thất vọng thêm cả thất vọng. JungKook đứng là cảnh nãy giờ cũng bắt đầu mệt mỏi với hai cái đứa này, tình cảm không ra tình cảm mà chia tay cũng không ra chia tay. Hắn nhìn Tb, hắn cũng không muốn Tb phải dày vò trong đau khổ nên đành kéo TaeHyung lại chỉ cho anh thấy những vết bầm, những vết trầy xước và giải thích rõ ràng. Sau khi hiểu ra vấn đề anh liền ôm chầm lấy Tb mà nhõng nhẽo xin lỗi

- Bảo bối à, anh xin lỗi! Là anh yêu em nên anh mới hiểu lầm. Tha lỗi cho anh nha Tb? 

- Ghen vớ va vớ vẩn ghen bậy ghen bạ. Em không hề thích thầy Jeon dù là 1 chút nào cả, anh yên tâm

- Tuân lệnh bà xã Tb

- Cầm tuýp thuốc này mà bôi cho cô ấy đi, thầy có chuyện phải đi rồi

Hắn chen vào ngang ngược vào cuộc trò chuyện giữa tôi và TaeHyung rồi hắn đưa tuýp thuốc ấy cho TaeHyung rồi bỏ đi ra ngoài. Sau khi hắn bỏ ̣đi, anh lại nhảy cẩn lên như cún con mà chạy lại hiên ngang nằm đè lên người tôi rồi cứ xin lỗi về chuyện lúc nãy. Phải dỗ dành không biết bao nhiêu lần anh mới thôi không nhắc về chuyện đó nữa. Mà vừa mới chuyện này xong là anh liền có chuyện khác để tiếp tục

- Em yêu cởi đồ ra anh bôi thuốc cho nào

- Anh điên vừa thôi, để em tự xử

- Thôi mà, phòng còn có hai đứa thì mình triển luôn đi em

Anh bò đến như hổ đói. Tôi vẫn cứ phản đối mà chạy đi, anh cứ thế mà đuổi theo và rồi hai đứa rượt nhau vòng vòng cho đến khi anh bắt được tôi. Anh cứ như là con sói từ từ dụ con heo vào bẫy. Anh dồn tôi vào đường cùng nên tôi lỡ hơi mạnh tay hích anh một cú và rồ giờ đây tôi phải bôi thuốc ngược lại cho anh. TaeHyung thừa cơ hội liền mếu máo, than vãn liên tục

- Tb đúng là ác độc mà, em làm anh đau muốn chết luôn ấy. Không biết đâu em phải đền lại cho anh, bắt đền em











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Where stories live. Discover now