Chap 57

3.3K 198 10
                                    

- Tắm 1 mình thì lãng phí nước lắm em ạ, chi bằng giờ có 2 đứa thì mình tắm chung đi!?

- Êy anh ơi, từ từ bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cái đã......

Chưa kịp dứt lời thì đôi môi của tôi đã bị thứ gì đó chặn lại. Quả nhiên không sai, chính là TaeHyung đang hôn tôi. Còn tôi thì mở to hai con mắt, bị sốc đến nỗi cứng đơ như tượng đá. Tay bủn rủn đẩy anh ra nhưng cũng không thành, đẩy kiểu gì cứ như khều nhẹ anh vậy nên đã bị anh bắt lấy rồi đan những ngón tay thon dài to lớn vào cái bàn tay bé xíu của tôi. Chân tôi theo phản xạ cứ bước lùi về phía sau, TaeHyung cứ phải tiến tới cho đến khi anh hết kiên nhẫn. Cánh tay còn lại của anh choàng ra sau lưng tôi rồi đẩy tôi vào sâu nụ hôn với anh hơn. Anh cố tách đôi môi tôi ra, ngỏ ý muốn đưa lưỡi vào trong nhưng tôi vẫn ngậm chặt. Anh cứ nhây như vậy đến lúc tôi lơ đi một chút là anh dùng sức và đã tách môi tôi ra thành công. TaeHyung luồn lưỡi vào bên trong quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của tôi bên trong. Anh mút lấy nó và cả bờ môi dưới, tay anh lọn qua những khe tóc, đẩy nhẹ đầu tôi sâu hơn vào nụ hôn đang bốc cháy. Tôi cự nguyệt đến mấy cũng phải thua, tôi đã bị cuốn vào nụ hôn ấy. Nó nhẹ nhàng, nồng ấm và chứng chang đầy sự tình cảm và yêu thương. Chợt 1 có luồn kí ức loé ngang trong đầu tôi về hình ảnh JungKook đang hôn tôi. Chết tiệt, tôi phẫn nộ không hiểu vì lí do gì mà tôi lại nghĩ đến JungKook ngay lúc này nên tôi vô tình cắn trúng môi dưới của TaeHyung khiến anh giật mình. Anh dừng lại, hai đôi môi ướt át dần dần tách ra kéo thành sợi chỉ bạc lấp lánh

- Bé hư, em thích như thế này lắm sao?

- Em... xin lỗi... em không cố ý cắn a....

Tôi thở hồng hộc nói không nên câu, ấy vậy mà chưa kịp nói xong thì TaeHyung đã nhào đến mà tiếp tục hôn. Coi như là tôi đã bị thu phục thành công rồi, tôi không hề kháng cự hay né tránh nữa. Tôi đón nhận nó và đáp trả nó hết mình. Anh cắn nhẹ vào môi tôi khiến nó bật máu, dù là cắn nhẹ nhưng do môi tôi nó quá mềm và mỏng nên đã chảy máu. Có vẻ như anh hoá điên và hôn tôi ngấu nghiến hơn khi có mùi máu. Tại sao đàn ông lại có thể hôn lâu đến như vậy nhỉ? Đó là câu hỏi của tôi khi tôi cố gắng trút những hơi thở cuối để kéo dài nụ hôn này. Tôi đánh nhẹ vào vai anh để ra hiệu dừng lại. Anh cố trụ thêm vài phút nữa rồi dừng lại trong tiếc nuối. Vẫn là sợi chỉ bạc ấy kéo dài, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối chứa đầy sự ngọt ngào của tình yêu. Anh vuốt tóc tôi, giọng nói trầm ấm ấy cất lên trong tiếng thở dốc

- Anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, Tb à. Anh yêu em_Anh gục đầu lên vai tôi

- Em...em cũng thế

- Em đã nóng đến nỗi mồ hôi ướt hết cả tóc rồi nè

- Ưm, chắc em phải chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống 1 chút

- Không cần đâu, chỉ cần đi tắm là được mà!?

Anh liền bế tôi lên đi vào nhà tắm, trong khi đầu tôi còn chưa kịp nhận thức ra những gì mà anh nói, chỉ biết ôm lấy anh để không bị té. Anh để tôi đứng xuống dựa vào bức tường trống ngay đó. TaeHyung cởi áo ra, tôi dường như bị sốc, anh không hề bụng nước lèo như tôi nghĩ. Cơ bụng anh săn chắc, 6 múi rõ ràng nhưng vẫn nhìn hài hoà, không quá săn chắc và đáng sợ như ai kia. Tay anh lần theo những cúc áo trên chiếc áo tôi đang mặc, anh mở cúc áo đầu tiên của tôi ra thì tôi mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà nhanh chóng nắm chặt tay anh lại, không muốn anh tiếp tục. Anh ngạc nhiên ngước nhìn tôi, tôi mới lúng túng trả lời

- TaeHyung à, em vẫn chưa sẵn sàng

- À, không sao. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi

- Em... xin lỗi

- Em không cần phải xin lỗi, em không làm gì sai cả. Thôi em tắm trước đi rồi anh sẽ dẫn em đi chơi

TaeHyung ngượng cười hôn lên trán tôi xong đi ra ngoài, anh còn chua đáo đóng cả cửa nhà tắm lại. Tôi thừa biết đằng sau nụ cười giả vờ đó của anh chắc hẳn anh rất buồn. Tôi xin lỗi anh vì anh đã làm tất cả vì tôi nhưng tôi đã sai lầm khi trao thân mình cho JungKook mất rồi. Cũng không hẳn là tôi không sẵn sàng mà tôi không muốn anh phát hiện ra sự thật, tôi cảm thấy vô cũng có lỗi với TaeHyung. Tôi cố xả hết nhưng nỗi buồn và lo lắng trong lúc tắm để lúc đi chơi với anh tôi không phải bận tâm về những chuyện này mà phải vui hết mức có thể. Tôi vừa tắm xong thì anh gõ cửa, anh thò tay vào đưa cho tôi bộ đồ. Tôi bật cười rồi nhận lấy, anh mà không đưa thì tôi cũng không biết là tôi quên đồ ở ngoài. Tôi bước ra thì đến anh vào tắm, giờ chỉ còn tôi trong căn phòng rộng thênh thang. Tôi đi đến cửa sổ lớn, ngắm nhìn cả thành phố Daegu, từ độ cao này phong cảnh thật đẹp. Ngắm nhìn đường phố tấp nập, nhìn những hàng cây xanh đang đung đưa trong gió. Được 1 lúc thì có cánh tay ấm áp ôm tôi từ sau, bàn tay to lớn này, hơi ấm này, không còn lầm vào đâu được, chỉ có thể là TaeHyung

- Sao anh tắm nhanh thế?

- Tắm nhanh để ra đây chơi với em nè, hay em muốn anh vào trong đó lại?? Hửm??

- Anh vô rồi tối nay anh ngủ trong đó luôn nghen!?

- Không không, anh muốn ngủ với em cơ

Tôi không nói gì mà xoay người về phía anh. Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh mặc 1 chiếc áo y chang tôi. Giờ mới để ý, chiếc áo này tôi chưa từng thấy nó trong tủ quần áo của mình bao giờ. Vậy là anh mua cho tôi sao? Và anh đưa bộ quần áo này vào nhà tắm cho tôi cũng là ý đồ của anh? Tôi vui mừng nhảy lên ôm choàng lấy cổ anh, 1 lúc lâu mới chịu rời. Anh nhìn tôi ôn du, hôn lên chiếc môi hồng hồng kia 1 cái phóc rồi nói

- Giờ chúng ta đi chơi đi nào

- Mình sẽ đi đâu vậy?

- Đi vệ sinh

- ...!??

- Anh đùa thôi, tới đó em sẽ biết ngay ấy mà

TaeHyung nắm tay tôi rời đi đi ra khỏi khách sạn, đi dọc theo con đường. Hoàng hôn đã bắt đầu buôn xuống, ánh đèn đường cũng được bật lên. Trong không khí se lạnh mà lòng ấm áp đến lạ, hai bàn tay đan lấy nhau đút vào túi áo khoác của anh. Đi được 1 lúc, trước mắt mình là 2 hàng cây hoa anh đào nở rộ, hồng hết cả 1 bầu trời. Mọi người xung quanh hầu như biến mất trong mắt tôi, nơi đây chỉ còn tôi và anh trong bầu không khí lãng mạn. Trời đã bắt đầu lành lạnh mà anh lại đòi đi ăn kem. Người ta có câu, lấy độc trị độc còn đối với TaeHyung là lấy lạnh trị lạnh. Thấy anh muốn ăn nên tôi cũng đồng ý, thế là 2 đứa đi mua, đứa nào đứa nấy lạnh buốt hết cả răng. Tôi với anh vừa ăn vừa cười đùa, nhìn vào chỉ thấy 1 màu hồng. Vậy mà từ đằng xa xa có 1 chàng trai Daegu khác đứng dưới gốc cây cứ nhìn chằm chằm rồi theo vô tình nói 1 mình

- Trời ạ, 2 cái đứa này đáng lẽ phải ở trường chứ? Thầy Jeon quản lý cái kiểu gì thế này?













[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ