Chap 55

3.7K 221 8
                                    

-  Thầy Jeon ơi thầy Jeon

JungKook bỗng mặt tối sầm, giọng nói đó không phải là của Tb rồi. Hắn cứng người đang suy nghĩ người đó là ai và có nên mở hay không thì bên ngoài đã gõ cửa ầm ầm và kêu tên hắn liên tục. Theo phản ứng tự nhiên, hắn cũng nhanh chóng mở cửa mà chưa nghĩ ngợi gì thêm. Hy vọng mọi chuyện đừng như những gì hắn nghĩ nhưng nó lại chính xác như những gì hắn nghĩ. Annabelle đang đứng bên ngoài mỉm cười, make up bị lỗi mà còn cười nụ cười nham hiểm ấy thì kinh dị không tả nổi. Thấy JungKook thở dài, Annabelle liền hỏi tới tấp

- Thầy ơi thầy mệt hả? Thầy không khoẻ ở đâu? Thầy có cần em giúp không? Thầy....

- Thầy không sao, mà sao em lại ở đây? Đang trong tiết học mà?

- Em có lí do chính đáng mà, là gặp thầy đó hihi

- Em gặp thầy có chuyện gì không?

- Dạ không....

- Vậy th....

- Dạ không gì ngoài tấm lòng của em dành cho thầy

Annabelle đưa cho hắn 1 bịch hộp giấy có chứa đựng bánh bên trong. Annabelle nói là tự tay bạn í làm nên thầy Jeon nhất định phải ăn hết nếu không thì bạn í sẽ giận thầy Jeon. Mặt JungKook lúc này như kiểu "Wtf? Cho tao về thế giới mẹ đẻ, ở đây thật đáng sợ". Trước khi đi Annabelle còn rủ JungKook đến nhà dạy thêm vì bạn í là học sinh mới muốn theo kịp bạn bè trong lớp, nhưng JungKook từ chối rồi nói rằng hắn bận mấy tháng liền và không nhận bất kì ca dạy kèm nào hết. Hắn mở lời tạm biệt Annabelle trước trong khi Annabelle đang nghĩ cách bắt chuyện. Hắn đóng cửa lại, tiện tay khoá cửa luôn, hắn đặt bịch bánh trên bàn, tay mở laptop lên tiếp tục giáo án chưa hoàn tất. Ngồi làm 1 lúc hắn cảm thấy vừa đói vừa buồn ngủ, hôm qua hắn chỉ chợp mắt nghỉ ngơi chứ chẳng ngủ được tẹo nào vì thiếu Tb. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tính ra là 1 ngày rồi hắn không được ôm Tb, hắn nhớ đến phát điên mất thôi. Mắt hắn chợt vô tình liếc qua bịch bánh mà lúc nãy Annabelle tặng, bụng hắn cồn cào, tâm trí đều dồn hết vào bịch bánh đó. Hắn cầm lấy bóc ra ăn như con thỏ sắp chết đói, bánh cũng không đến nỗi tệ. JungKook vẫn cứ cho là Annabelle biết làm bánh cho đến khi hắn ăn hết rồi quăng bịch bánh vào sọt rác mới phát hiện ra dưới đáy bịch bánh có 1 cái nhãn dán màu hồng "bánh nhà bà Năm làm ngon như con mẹ bà Bảy kế bên làm". Hắn bật cười khi biết bịch bánh đó là Annabelle mua chứ không phải tự làm như bạn ấy nói, bất cẩn thật đấy chứ, tại sao lại lộ liễu đến vậy? Thôi, hắn không quan tâm nữa, có bánh lót dạ cũng đỡ hơn phần nào, hắn cầm điện thoại lên gọi cho NamJoon

- Hyung, hyung dạy thay em mấy tiết nha, em bận tí việc

Chờ cho bên đầu dây bên kia ừ một tiếng rồi cúp máy, hắn gạt hết đống đồ trên bàn sang 1 bên rồi nằm xuống tranh thủ chợt mắt 1 chút. Thế mà hắn mệt đến nỗi hắn ngủ thẳng 1 mạch cho tới khi chiều xế tà, hắn chợt tỉnh dậy chớp chớp mắt nhìn đồng hồ. Chết rồi, tan học nãy giờ rồi, để Tb chờ lâu vậy chắc ẻm giận bỏ về trước mất rồi. Hắn đứng bật dậy cầm lấy cái điện thoại trên bàn rồi chạy đến lớp Tb xem cho chắc ăn, đi ngang qua cửa lớp Tb thì thấy không còn một ai trong lớp cả, vậy thì Tb đã bỏ về trước thật rồi. Hắn lên con xe của mình phóng thẳng về nhà, mở cửa nhà ra thì chẳng có 1 ánh đèn nào. Hắn vừa liên tục gọi tên Tb vừa chạy đi tìm Tb khắp nhà, khắp mọi ngóc ngách. Tb không có ở nhà, hắn vội mở điện thoại gọi cho Jimin

- Jimin, Tb có ở cùng em không?

- Ơ!? Em tưởng nó đang ở kế thầy chứ?

- Tb không nói với em rằng em ấy sẽ đi đâu sao?

- Nó ngu sao nói, nói để em đi méc thầy à? À mà lúc chiều em với Tb ngồi nói chuyện thì nó kêu nó thèm tà tữa, em chạy đi mua thì nó gọi điện bảo em đừng mua nữa vì thầy bắt nó về nhà với thầy mà?

- Thật á? Thầy không có

- Thầy qua nhà TaeHyung thử xem?

Thấy cũng có lí, hắn tắt máy rồi lại lên xe phóng thẳng đến nhà TaeHyung. Chạy xe mà tâm trạng hắn bồn chồn không yên, giận thì giận nhưng thương thì hắn vẫn thương Tb rất nhiều. Giờ lần trước Tb đã hôn TaeHyung rồi, hắn hi vọng lần này TaeHyung sẽ không làm gì quá đáng hơn vì hắn muốn Tb là của riêng hắn thôi. Vừa đến nhà TaeHyung, hắn vội mở cửa xe rồi chạy đến gõ cửa nhà cậu. Mẹ kế TaeHyung bên trong nghe tiếng gõ cửa liền lật đật chạy ra mở với dự cảm không lành. Vừa mở ra là thấy JungKook, bà liền sửng sốt

- Cậu đến đây để làm gì? Chuyện đó đã chấm dứt từ lâu rồi cơ mà?

- Tôi đến không phải vì chuyện đó, Tb của tôi đâu?

- Tb nào?

- Bà đừng có giả vờ nữa, con trai Kim TaeHyung của bà là bạn trai của Tb còn gì?

Nhắc đến TaeHyung là bạn trai của Tb, tim hắn chợt nhói lên cồn cào. Hắn không muốn nói như vậy 1 chút nào, hắn muốn Tb là của riêng hắn thôi. Còn bà mẹ im lặng được 1 hồi cũng cất tiếng

- Tb không có ở đây













[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ