Chap 26

5.2K 343 8
                                    

- Thì chuyện ba mẹ sắp đi công tác xa đó mà. Ba mẹ đã quyết định sẽ gửi con cho thầy Jeon chăm sóc_Mẹ tôi thản nhiên mà nói

Khoé miệng tôi tính bật ra mấy câu chửi thề nhưng may kịp nín mồm lại. Đừng nói là mưu ý đều là của cái tên kia khó ưa hết à nha, nhìn hắn cứ nhìn nhìn lên trần nhà như kẻ vô tội là muốn bay lại cho hắn 1 trận. Hôm nay đáng lẽ ra tôi sẽ xin mẹ qua nhà Jimin để ở khi mẹ đi vắng, mà tại cái tên này mà giấc mơ tan nát theo mây khói. Lúc nào cũng nhảy vô phá hết kế hoạch công sức của tôi thì thử hỏi làm sao tôi ưu hắn cho nổi? Đằng này là ở chung với hắn làm sao tôi sống cho nổi? Biết vậy tôi thà vào kí túc xá còn hơn. Những suy nghĩ đen tối lên ngôi khi tôi tưởng tượng đến cảnh 1 nam ở cùng với 1 nữ

- Sao mẹ nỡ giao con cho người lạ chứ? Mẹ tin tưởng con hay thầy Jeon?_Tôi ấm ức

- Đương nhiên là thầy Jeon rồi_Mẹ tôi nhún vai

Tôi nhục nhã không dám hó hé lời nào nữa, còn hắn thì cố nhịn cười cơ mà cười thầm mà cũng run hết cả người. Tôi càng thêm bực bội rồi bỏ đi lên phòng của mình. Cơn giận dữ của tôi dường như muốn đập tan nát cả căn phòng. Ở phía trên lầu tôi đang tàn phá ầm ầm bao nhiêu thì ở dưới nhà lại tĩnh lặng và điềm đạm bấy nhiêu. Cả nhà im lặng nghe tiếng tôi phá hoại mà cả 3 đều chỉ biết cười trừ

- Con bé nó hay bị điên như vậy, mong phó chủ tịch thông cảm

- Vầng không sao, cơ mà không biết khi nào 2 bác sẽ đi ạ?_Hắn cười

- Mai là chúng tôi phải đi rồi, công nhận thời gian trôi nhanh thật _Mẹ tôi thở dài

______________________________

Tôi mệt mỏi quăng cái cặp xuống đất rồi nằm trườn lên bàn. Từ hôm qua đến giờ tôi không thể nào ngủ được dù là 1 chút. Lòng tôi cứ lân lân, lo lắng nghĩ về lúc tôi phải ở cùng tên kia. Lúc sáng hắn nhìn chằm chằm lấy tôi với anh mắt khó hiểu làm tôi nổi da gà hết cả người, tôi đã cố đi thật nhanh thật xa rồi sau đó quay đầu lại thì thấy ánh mắt của hắn vẫn nhìn lấy tôi chẳng rời. Hôm qua tôi đã cố gắng năn nỉ, giải thích bao nhiêu nhưng ba mẹ vẫn không chịu tin tôi, tôi bắt đầu loé lên 1 suy nghĩ đó là trốn. Đang bắt đầu mày mò về việc trốn thì cùng Jimin vừa vào lớp thấy tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu liền đánh 1 cái bốp

- Bộ nay mày bị chó dí hả?

- Tao ăn l*n rồi mày ạ

- ????

- Mày nhớ lúc tao nói lúc ba má tao đi vắng rồi tao trốn qua nhà mày không?

- Ờ rồi sao?

- Ông thầy yêu quý của mày kêu ba má tao gửi tao qua nhà ổng đó

- Á há há đáng đời chưa con, ta nói ghét của nào trời cho của đó là vậy. Ngu thì chết chứ duyên số gì cưng?

Jimin ôm bụng cười hố hố mà muốn gục gã xuống đất. Tôi thở dài vài cái vì có thằng bạn tốt quá mà, suốt ngày bị đem ra mần nhục. Cơ mà để ý kĩ thì thấy giọng cậu có vẻ khàn khàn, tôi cũng không khỏi tò mò lẫn cả lo lắng mà hỏi

- Bệnh hả mày?

- Tại ông ngựa HoSeok gì đó hết, nếu không gì giờ họng tao đâu có đau như vậy

- Bộ ổng làm gì mày rồi à? Hihi

- Mày nghĩ bậy bạ gì cái đấy? Chỉ là cái hôm trùng hợp đó, trời khuya rồi ổng kêu đưa tao về cơ mà tụi tai còn chạy vòng vòng ở ngoài sông Hàn á. Lạnh teo luôn mà ổng còn rủ tao ăn kem

- Tiến triển tốt nhỉ?

- Bộ hôm nay mày thèm ăn đập à Tb? Không nói chuyện với mày nữa, đồ nhạt nhẽo

Mấy thằng bạn của Jimin cũng lôi kéo cậu đi net, trốn học. Còn tôi vẫn nằm ườn ra đó nhìn vào khoảng không, mặc cho lớp ồn ào đến mấy cho đến khi cả lớp im phăng phắc vì giáo viên bước vào lớp thì tôi vẫn mặc kệ. Tôi rầu rĩ gục thẳng đầu xuống bàn, nếu hôm nay tôi mà không trốn thoát coi như tàn đời. Nằm được 1 lúc tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay, vì hôm nay không có tiết của JungKook nên đâm ra tôi quất 1 mạch đến giờ về bù cho đêm qua tôi không ngủ được.

Chiều trên đường về tôi vẫn thờ thẫn như người mất hồn, không biết có nên nói cho anh biết hay không? TaeHyung đi cạnh tôi luyên thuyên mấy chuyện trong lớp nãy giờ cũng mệt nhưng thấy tôi có vẻ có gì đó không vui. Lấy làm lạ rồi anh làm mấy trò con bò cho tôi xem, nhưng có lẽ tôi vô tâm quá nên không thấy mà cứ vừa cắm mặt xuống đất vừa đi. Anh hái 1 nhánh bông giấy gần đó rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc của tôi rồi vuốt má tôi khiến tôi bất ngờ nhìn lấy anh

- Hôm nay có chuyện gì buồn kể anh nghe

- Em.... À không, chỉ là em vừa mới bị điểm kém thôi

- Thật không?

- Th.....thật, anh phải tin em

- Được, anh tin em cơ mà em đừng buồn nữa, xấu lắm

- Dạ vâng

- Ơ, nhà em ở hướng này mà?

TaeHyung chợt lên tiếng khi thấy tôi đi đường khác. Tôi rối bời không biết nên nói như thế nào, liền suy nghĩ đại 1 cái lí do nào đó nhưng vì quá đột ngột nên giọng nói của tôi khá là ngập ngừng

- Em... À, em.... qua nhà bà em.... Em chuyển đồ giúp họ

- À, vậy em đi đi. Mốt nhớ nói trước với anh

Tôi tạm biệt anh rồi vờ xoay lưng bước đi. Anh đứng đó 1 lúc lâu nhìn tôi đang rời đi, anh tự đặt ra 1 loạt câu hỏi tại sao hôm nay tôi thật khó hiểu rồi luyến tiếc vì không thể bên nhau nhiều hơn. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi lần nữa, anh vẫn lặng lẽ bước đi. Còn tôi thấy anh vừa đi là tôi cũng tăng tốc độ vì bây giờ tôi đang ở rất gần nhà, không mau trốn khỏi là bị hắn bắt mất. May mắn thay, nhà Jimin cũng gần đây, chỉ cần đi hết con đường này rồi quẹo trái là tới. Tôi chạy thật nhanh đến ngã tư tôi thì đâm thẳng vào ai đó khiến tôi ngã phịch xuống dưới đất.

- Aisss, mắt mũi để ở mông à?

- Em đang đi đâu đấy?_Giọng phía con người bên kia vang lên










[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Where stories live. Discover now