Chap 35

5.3K 337 26
                                    

TaeHyungie cõng tôi từ trường về đến nhà của JungKook. Thế là anh bắt tôi ngồi bóp chân cho anh vì dám cho anh ăn dấm với hành, cũng tội nên cứ xoa xoa bóp bóp đến khi anh thoả mãn rồi thì tay tôi gần như là liệt cmnr. Chúng tôi tạm biệt nhau, nhìn theo bóng lưng anh dần đi khuất tôi mới quay vào cửa nhà mà thở dài. Không biết tên kia bây giờ sống chết ra sao rồi? Tôi nhấn chuông mãi nhưng vẫn chả có gì xảy ra cả, gọi điện cũng chẳng thấy hắn nhấc máy. Có khi nào hắn lại điên lên mà làm gì đó ngu ngốc nữa không? Thôi thì đành phá mật khẩu cửa chơi vậy, tôi ấn dấu vân tay hay nhập mã số điều hiện lên 1 dòng chữ điện tử mà đỏ chói

" Mật khẩu hoặc dấu vân tay không khớp, vui lòng thử lại sau 30 giây "

Cũng đúng thôi, nhà hắn thì làm gì mà cài dấu vân tay của tôi, cũng may là còn cái mật mã. Sinh nhật hắn là ngày bao nhiêu? Ngày ba má hắn gặp nhau?Ngày ông hàng xóm vừa chuyển đến? Có bao nhiêu con chim đang đậu trên dây điện? Cái cây này bao nhiêu lá? Có bao nhiêu viên sỏi từ cái cổng vô tới cửa nhà? Diện tích cánh cửa cộng với chu vi cửa sổ chia trung bình viên gạch? Vâng vâng và vâng vâng. Cả trăm câu hỏi tương tự với từng giây phút mà tôi phải bỏ công ra mà đứng chờ, tính ra là mần gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Lấy số đo vòng 3 của hắn nhân với số đo vòng 1 và 2 chia cho số đám mây trên trời? Sinh nhật bạn gái của hắn? Tôi chợt dừng lại với dòng chữ "bạn gái của hắn?" Hơi nghi ngờ  nhưng rồi cũng quyết định thử, tôi nhấn ngày sinh của mình vào. Cánh cửa kêu 2 tiếng tít tít rồi mở ra. Mặt tôi ngáo ngơ chửi thề vài cái rồi mệt mỏi nằm dài xuống đất rồi cũng chịu lết vô nhà. Nhà không có nổi 1 ánh đèn, vậy là hắn không ở nhà? Tôi đi mở hết tất cả các công tắt lên để bớt sợ rồi chạy đi kiếm hắn

- Thầy Jeon? Jeon JungKook?

Đáp lại là tiếng im lặng, thật sự là hắn không có ở nhà rồi. Cứ thúc đẩy bản thân mình lạc quan lên, không có gì phải lo lắng cả. Tôi mở TV ra xem, xem đến khuya lơ khuya khoắt, xem đến mỏi cả mắt mà hắn vẫn chưa về. Tôi nhìn lên đồng hồ đã gần 12h đêm, tại sao mình cứ mong đợi hắn về thế nhỉ? Tôi nhảy lên chiếc giường cố nhắm mắt mà ngủ, tôi tự nhủ rằng sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy hắn nằm cạnh mình thôi. Mọi khi có hắn ôm thì lại cảm thấy hắn thật sến súa mà hôm nay vắng mặt hắn thì lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Xoay qua xoay lại hơn cả buổi trời mà vẫn không thể ngủ và rồi đột nhiên có tiếng mở cửa ở dưới nhà. JungKook về rồi? Tôi chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn mà mắng hắn 1 trận vì đã khiến tôi phải chờ và có 1 chút gì đó gọi là lo lắng. Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng sợ thấy mẹ, vì hắn đi đi về về chẳng nói tôi 1 tiếng nào nên nhỡ không phải hắn thì sao? Tôi quyết định mở hé cửa rồi thò cái đầu ra mà hỏi

- JungKook?

Tôi giật mình khi phát hiện ra đó thật sự không phải là JungKook mà là HoSeok. Cùng lúc anh đang đưa tay mở cửa thì tôi đã thò đầu ra khiến anh hú hồn hú hét lên 1 tiếng rồi rút tay về. Tôi liền méo mặt, trước mặt Jimin thì tỏ ra ngầu biết bao nhiêu mà cái hành động lúc nãy tôi nhận còn không ra. Hai bênh  ngại ngùng nhìn qua nhìn lại, im lặng 1 lúc HoSeok mới chịu bắt chuyện

- JungKook đâu em?

- Câu đó đáng lẽ ra em phải hỏi anh chứ?

- Phải hỏi em chứ, em ở cùng với nó còn gì?

- Phải hỏi anh, anh là bạn của hắn ta mà?

- Chứ sáng giờ em đi chung với nó đúng không?

- Đúng rồi

- Vậy là phải hỏi em

- Em méc Jimin à nha? :))

- Thôi thôi đừng, xin lỗi

Rồi lại tiếp tục không gian im lặng, chỉ có tiếng chuông chờ đầu dây bên kia bắt máy phát ra từ điện thoại của HoSeok nhưng mãi vẫn không thấy trả lời, cho dù cả 2 đã thi nhau mà gọi hơn cả trăm cuộc. Không biết rằng hắn đang ở đâu, đang làm gì. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng đến thế, tôi ngước mắt lên nhìn HoSeok cũng đang lo lắng không kém. Anh đang xoa xoa vần thái dương suy nghĩ gì đó mà vẻ mặt rất nghiêm trọng. Anh nhìn thấy tôi ỉu xìu mà nhấn gọi JungKook thêm lần nữa anh liền đứng thẳng dậy mà nói

- Em đi về phòng ngủ đi, anh đi kiếm nó về

- Không muốn

- Nó về thấy em thức khuya như thế này nó không khùng mới lạ

- Em đi cùng anh được không?

_____________________________

Lại một lần nữa, hắn lại thất bại một lần nữa. Đã tự dặn lòng với bản thân rằng sẽ cố chiếm đoạt được trái tim Tb nhưng bao nhiêu cơ hội hắn lại đánh vụt hết tất cả. Các cậu có thể hiểu được cái cảm giác rằng mình yêu ai đó rất nhiều, hi sinh cho người ấy bao nhiêu rồi nhận lại bằng sự vô cảm từ người ấy chưa? Đúng là một cái cảm giác đau đớn không thể nói đang dần dần ăn mòn trong lòng lẫn cả tâm trí trong con người hắn. Nếu lúc đó hắn không giải thích cho TaeHyung thì hắn có thể biến Tb thành của riêng mình nhưng nghĩ đến việc Tb sẽ dày vò bản thân trong đau khổ như cơn đau đang gặm nhấm hắn, hắn thực sự không muốn điều đó xảy ra. Dù có dốc cạn thêm bao nhiêu chai rượu đi chăng nữa cũng không thể vơi được nỗi sầu trong hắn. Vị Jeon tổng tài hôm nay trông thật khác, mọi hôm ra vẻ 1 quý ông trông rất lịch lãm mà hôm nay hắn lại như 1 thằng ăn chơi. Cúc áo đứt ra gần hết một nửa, đầu tóc thì bù xù, say sướt mướt ở trong 1 góc tường tối cùng với nỗi đau vẫn còn day dứt mặc cho xung quanh nhạc sập xình nhộn nhịp. Nhưng dù có thậm tệ như thế nào hắn vẫn giữ được vẻ điển trai khiến bao  cô gái đứng ngồi không yên. Bỗng đâu có một bàn tay vuốt nhẹ từ mặt xuống bờ ngực rắn chắc của hắn và rồi lại có thêm 1 tiếng thở nhẹ bên tai

- Anh trai à, anh đi 1 mình sao? Anh say quá rồi đấy

- Tb?

Bao nhiêu lí trí của hắn dần biến mất và ảo ảnh của người hắn yêu dần hiện lên. Hình ảnh Tb cứ mập mờ khiến hắn không thể nhìn rõ, hắn cố gắng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, thể hiện sự yêu thương cho người con gái trước mặt. Còn ả thì thích lắm, rõ ràng là tổng tài có tiếng là khó tính nhưng ả vừa bắt chuyện đã được hắn đáp trả. Tb là ai ả chả quan tâm, cứ nghĩ là hắn đang nhớ người yêu cũ. Ả chỉ cần có hắn đêm nay, thì là ngày hôm sau cho dù hắn không chịu trách nhiệm, ả sẽ kiện hắn ra toàn và rồi ả sẽ trở thành vợ hắn thôi. Thật quá dễ dàng, ả liền gật đầu chấp nhận

- Đúng vậy, em là Tb đây. Anh yêu à, anh uống nhiều quá rồi đó, anh đang buồn sao?

- Ừ

- Vậy hãy để Tb em đây dùng thân mình làm anh vui nhé?

- Được thôi











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Where stories live. Discover now