Chap 56

3.3K 217 21
                                    

- Okay anh làm xong rồi nè Tb

Tại một diễn biến khác trên chiếc xe bus từ Seoul đến Daegu. TaeHyung đưa lại điện thoại cho tôi sau khi vừa làm xong việc gì đó với cái điện thoại này. Đúng vậy, chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn về quê hương của TaeHyung, cũng chính là nơi mà anh muốn đưa tôi đến. Nhìn anh vui vẻ như vậy trong lòng tôi cũng cảm thấy lâng lâng theo. Tôi cầm chiếc điện thoại của mình trên tay vừa hỏi anh rằng anh vừa làm gì với nó thì anh liền vui vẻ trả lời

- Anh đã khóa GPS, khóa cả sim điện thoại của em, nói chung là anh đã khóa tất cả và đã tắt nguồn điện thoại rồi. Thầy Jeon sẽ không thể nào tìm ra là chúng ta đang ở đây đâu

- Em cảm thấy bất an lắm, mắt hắn ta ở khắp mọi nơi

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Anh hôn lên tóc tôi rồi đẩy nhẹ đầu tôi tựa lên vai anh tôi cũng yên tâm bớt đi phần nào. Tôi mệt mỏi gục đầu lên vai TaeHyung và thiếp đi, anh dịu dàng khoác lấy vai tôi ôm chặt vào lòng. Tôi ngủ say sưa cho đến khi có ánh sáng chíu thẳng vào mắt. Tôi nheo mắt nhay nháy mấy cái rồi hé mờ mắt. Thì ra là bình minh phía bên kia đồi, phong cảnh thật đẹp và yên bình khiến tôi cứ chăm chăm mãi nhìn rồi quên đi cơn buồn ngủ. Đây là Daegu sao? Đẹp đến mức không tưởng. Bất chợt tay anh xoa xoa lên đầu làm tôi giật cả mình, anh nhìn tôi phì cười. Chẳng biết anh dậy từ bao giờ ấy nhỉ? Anh dụi đầu vào ngực tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng, anh bảo sắp đến nơi rồi. Tôi chỉ gật đầu nhưng trong lòng không thể nào ngồi yên vì mong chờ, tôi đã ngồi trên chuyến xe này cả đêm rồi, chỉ muốn cùng anh đi dạo đâu đó nơi thiên cảnh này. Chẳng mấy chốc xe cũng dừng ở trạm, tôi cùng anh xuống xe. Không khí ở đây thật trong lành và đẹp, tôi lo ngắm nhìn xung quanh mà quên mất anh đang phải kéo cái vali và đeo cái balo kia to đùng kia. Tôi thấy liền nhanh chạy lại giúp anh nhưng anh không cho.

- Em cứ việc yêu anh thôi, còn lại cứ để anh lo

- Chồi ôi, hôm nay anh bị anh nam chính ngôn tình nào nhập anh thế? Anh làm em ngại ghê á hihi

- Anh cũng ngại ghê khi phải nói dối em như vậy, thật ra anh sợ em làm hư đồ nên mới không dám đưa em thôi

Tôi nhục ra mặt, lúc đó cứ như hường phấn đang bay xung quanh rồi đột nhiên mây đen kéo tới đổ mưa cái ào lên đầu tôi vậy. Tôi giơ tay ra đánh vào vai anh thì may sao anh né kịp, anh chạy 1 mạch còn tôi đuổi theo phía sau. Dù anh đeo balo nặng và phải kéo cái vali kia nhưng anh chạy bỏ xa tôi cả khúc. Tôi mệt nhọc mà đứng tựa vào cột đèn thở dốc. Anh thấy vậy đành đi đến chỗ tôi nắm lấy tay tôi kéo tôi đến cái ghế đá gần đó ngồi. Anh lấy chai nước trong balo ra đưa cho tôi, tôi còn giận anh nên chẳng thèm uống. Anh bất lực mở chai nước ra, cứ tưởng anh mở ra cho tôi, nhưng không, anh mở ra để anh uống. Tôi như lại bị tát thêm 1 cú nữa, mặt tôi méo mó nói không nên lời. Anh liếc mắt nhìn tôi rồi bật cười, cười vì anh đã chọc tôi thành công. Thấy tôi vẫn còn bướng bỉnh, anh đành kéo tay tôi lại gần rồi đút chai nước cho tôi uống

- Em lì thật chứ, đã mệt như vậy còn không chịu uống nước lấy lại sức nữa

Tôi không nói gì mà giật hẳn chai nước rồi uống ừn ực như đứa chết khát. Uống hết tôi lại đưa cái chai rỗng cho anh, anh cầm lấy rồi tay anh đưa lên cằm tôi lau đi vài giọt nước còn vương trên đó. Con gái con đứa, có đứa nào mất nết như tôi không? Anh kéo tôi đứng dậy đi  đến toà khách sạn sang chảnh to đùng ở cuối đường. Tôi nhìn anh, có thật là chúng ta sẽ vào đây chứ? Anh ngập ngừng một chút rồi cũng kéo tôi vào. Vào bên trong, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì đây như khách sạn cho khách đại gia. Những thứ trong này thật xa xỉ, tôi lại mang cũng không nhiều tiền cho lắm. Anh nhân viên đi đến phụ giúp chúng tôi  xách đồ đạc. Sau đó TaeHyung tự tin đi thẳng đến quầy tiếp tân, anh nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Cô nhân viên nghe xong liền cười và đưa chìa khoá cho TaeHyung. Anh nắm tay tôi đi vào thang máy, tôi liền ngạc nhiên hỏi anh

- Anh trả tiền phòng sao? Không được, em muốn chia đôi

- Anh có trả đồng nào đâu em?

- Em thấy anh nói gì với cô nhân viên, chắc chắn là anh đọc số thẻ tín dụng rồi...

- Không phải, đây là khách sạn của bác anh. Anh chỉ nói anh là cháu của bác ấy là được rồi

Tôi vẫn còn nghi ngờ anh đôi chút, thang máy đã đi lên đến tầng cao nhất. Khi thang máy mở ra, anh kéo tôi đi đến cửa phòng. Thật kì lạ, ở đây chỉ có 1 cánh cửa phòng duy nhất. Tôi hỏi anh thì mới biết là đây là phòng tổng thống, có nghĩa là phòng vip của vip đó. Tôi phấn khích chạy xung quanh phòng ngắm nghía, trầm trồ. Công nhận vừa rộng vừa sang trọng, hiện đại. Một khi đã ở rồi chắc muốn dọn nhà vô đây ở luôn mất. TaeHyung đi theo sau tôi cứ cười tủm tỉm, anh nắm lấy tay tôi kéo đi đâu đó còn tôi mặt ngây ngô không hiểu anh muốn làm gì

- Em không thấy mệt sao?

- Dạ không, mà anh ơi mình đi đâu thế?

- Đi tắm

- Vậy anh kéo em theo làm gì?

- Tắm 1 mình thì lãng phí nước lắm em ạ, chi bằng giờ có 2 đứa thì mình tắm chung đi!?











[JungKook] [BTS] Thầy À, Tha Cho Em!!! [H+]Where stories live. Discover now