Phó Tùy Chi không ngờ Phó Thận Hành lại dặn mình mấy chuyện này. Chẳng hiểu sao, hắn chợt nhớ tới hình ảnh hai người lúc ở Tây Ban Nha. Khi ấy, Thẩm Tri Tiết vừa biến thành 'Phó Thận Hành', vất vả học hỏi mọi thứ từ đầu. Còn Phó Tùy Chi, trách ông nội bất công,  hận Thẩm Tri Tiết chiếm đoạt danh phận của anh trai, tìm mọi cách gây khó dễ với tên 'Phó Thận Hành' vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Phó Thận Hành không phải kẻ dễ chọc, tuy bị gây sự vài lần nhưng khi Phó Tùy Chi bị đám xã hội đen đuổi giết, chính Thẩm Tri Tiết đã liều chết đứng ra giải cứu.

"Anh." Phó Tùy Chi đột nhiên lên tiếng.

Phó Thận Hành đang định ngắt điện thoại, chợt nghe hắn gọi một tiếng anh, động tác bất giác khựng lại. Trong điện thoại, Phó Tùy Chi im lặng giây lát, nói tiếp: "Ông nội vừa dẫn người tới nhà anh, tôi không biết ông cụ muốn làm gì."

Điện thoại im ắng, sau đó là tiếng ghế đột ngột di chuyển. Phó Thận Hành đứng phắt dậy, sắc mặt tái mét xông vội ra ngoài, dặn Phó Tùy Chi qua điện thoại: "Lập tức đuổi theo, bất kể ông cụ muốn làm gì, chú đều phải ngăn lại."

Không đợi Phó Tùy Chi đồng ý, hắn liền cúp máy, gọi điện cho A Giang     , di động đổ chuông nhưng không ai trả lời. Sắc mặt Phó Thận Hành mỗi lúc một khó coi. Hắn dứt khoát ngắt máy, quay số của Hà Nghiên. May thay, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng cô hơi nhỏ, không đợi hắn mở miệng đã lên tiếng trước: "Phó Thận Hành, ông nội anh đến đây."

"Đừng chọc giận ông cụ." Phó Thận Hành trầm giọng dặn dò: "Dù ông cụ nói gì, em hãy cứ đồng ý trước."

Hà Nghiên thoáng im lặng: "Tôi không gặp ông cụ, A Giang bảo tôi trốn trong thư phòng, giữ chìa khóa cửa."

Trái tim Phó Thận Hành buông lỏng, cánh cửa thư phòng rất chắc chắn, có thể chống đạn, nếu Hà Nghiên trốn trong đấy, Phó lão gia tạm thời không cách nào bắt được cô. "Vậy tốt rồi, em đợi tôi, tôi chạy về liền." Phó Thận Hành đang rất lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô. Điện thoại chưa ngắt, hắn ngồi trong xe, bỗng nghe tiếng súng chát chúa truyền qua ống nghe. Hắn cả kinh, vội vã gọi tên cô: "Hà Nghiên!"

"Phó Thận Hành." Giọng Hà Nghiên tuy ổn định nhưng vẫn có chút căng thẳng: "Bọn họ đang dùng súng, chắc là nhắm vào ổ khóa."

Mặc dù cánh cửa có khả năng chống đạn, nếu cố tình phá hủy thì mức độ an toàn không đạt 100%. Phó Thận Hành không gọi tài xế, tự phóng xe ra khỏi gara, cẩn thận nhắn nhủ Hà Nghiên: "Em đến chỗ giá sách, bên phải ô thứ ba, phía sau cuốn thứ tư từ trên xuống, có một cái nút. Em nhấn vào đó, rồi dịch sang trái, phía dưới cuốn sách ở ô thứ ba có một cái nút khác, tiếp tục nhấn mạnh. Nhớ kỹ, đừng làm sai quy trình, sẽ thấy cửa hầm lộ ra."

Bên ngoài cửa phòng, tiếng súng vang lên không ngớt, vết đạn đều tập trung vào ổ khóa. Hà Nghiên không dám chậm trễ, một tay cầm di động, một tay dò dẫm tìm nút bấm theo lời Phó Thận Hành. Cái nút bị che khuất, nếu Phó Thận Hành không nói, cô nhìn thấy chắc chắn sẽ bỏ qua. Sau khi nhấn nút, xung quanh không có động tĩnh, cô nhấn tiếp lần thứ hai, tiếng máy móc mới khẽ vang lên sau bức tường sách. Ngay lập tức, toàn bộ kệ sách như được cố định trên tường liền co vào bên trong, sau đó, tách sang hai bên, để lộ một cánh cửa kim loại hẹp ở giữa, bên cạnh là chiếc két an toàn.

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Donde viven las historias. Descúbrelo ahora