Chương 87 🪴

375 5 0
                                    

Hà Nghiên cụp mắt, không bình luận gì về vấn đề này.

Thực ra, Hà Nghiên rất mâu thuẫn. Phó Thận Hành giết Trương Thủ khiến cô hả giận thật đấy, nhưng vừa nghĩ tới cả nhà Trương Thủ vì mình mà bị Phó Thận Hành diệt môn, ngoài cảm giác ớn lạnh, trong  lòng còn nảy sinh cảm giác tội lỗi. Tuy Trương Thủ đáng tội chết nhưng già trẻ lớn bé trong gia đình hắn không đáng phải chết. Xét cho cùng, cô không hề vô tội. Thân là vật nằm trong tay kẻ khác, không rảnh tự lo cho mình, hơi đâu thương vay khóc mướn người ta. Cô mắc bệnh Thánh Mẫu quá rồi.

Hà Nghiên kìm nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hạ giọng hỏi Điền Điềm: "Có thể gửi email qua hộp thư của Vương Tuấn không?"

Điền Điềm lắc đầu: "Lương Viễn Trạch dặn không nên hồi âm, hơn nữa email anh ấy gửi cho mình có virus, xem xong sẽ tự động xóa sạch. Mình đoán anh ấy sử dụng hộp thư bí mật, không phải loại có thể nhìn thấy được."

Hà Nghiên khẽ 'ồ' một tiếng, nét mặt lộ vẻ thất vọng.

Điền Điềm đã sớm xem xong mấy tấm hình, vừa gom toàn bộ những tấm ảnh bị cắt xiên xẹo vào túi, miệng vừa nói: "Nếu anh ấy bảo cậu kiên nhẫn chờ, vậy cậu cứ chờ đi. Yên tâm, nếu anh ấy có truyền tin gì cho mình, mình sẽ lập tức báo cho cậu ngay."

Chuyện đã đến nước này, cũng đành phải vậy. Hà Nghiên khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ ra: "Cậu cho mình số tài khoản để mình chuyển tiền."

Điền Điềm ngây người, bảo: "Được rồi, cậu khỏi lo. Mình sợ cậu không hiểu ý nên mới nhắc tới chuyện tiền nong thôi."

"Nếu đã nhắc thì phải đưa để tránh bị nghi ngờ." Hà Nghiên nói, lấy giấy bút trong túi, giơ về phía Điền Điềm: "Ghi số thẻ cho mình, mình chuyển tiền cho cậu."

Điền Điềm nghe vậy bèn đồng ý, viết số tài khoản, sau đó không kìm được, hỏi nhỏ: "Vẫn muốn chạy trốn à?"

Chạy trốn ư? Không, lúc này đây, cô không có ý định trốn chạy, cô muốn lật đổ Phó Thận Hành, bắt đầu từ gợi ý của Tiểu Ngũ, nhổ tận gốc cái cây to Phó Thị. Cô phải nhanh chóng đuổi Lương Viễn Trạch đi trước khi anh ấy bị bại lộ. Chỉ như vậy, Lương Viễn Trạch mới ít gặp nguy hiểm, mới chính thức được an toàn. Hà Nghiên khẽ mỉm cười, không trả lời Điền Điềm. Không phải cô không tin tưởng cô ấy, mà là không muốn làm liên lụy nhiều đến cô ấy.

Nhìn dáng vẻ này của cô, Điền Điềm không hỏi lại.

Hai người nói chuyện đã khá lâu, tán gẫu thêm nữa thì vô lý. Điền Điềm đứng dậy trước: "May mà chúng ta nói chuyện yên ổn, nếu không, bảo mình hất cốc nước này lên người cậu, mình thật sự không làm được." Điền Điềm cười với Hà Nghiên, khoái chí cầm túi rời đi.

Điền Điềm luôn là người thẳng thắn như vậy, Hà Nghiên mỉm cười nhìn bóng lưng cô ấy, một mình ngồi lại, không muốn ra về.

A Giang đang định lại gần, thấy Hà Nghiên vẫn lẳng lặng ngồi đó, gã không dám thúc giục, đành ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Trong lúc chờ, điện thoại đột nhiên vang lên, gã lén lút xoay lưng nhận điện của Phó Thận Hành: "Phó tiên sinh, cô Hà đang ngồi một mình trên quảng trường. Vâng, cô Điền đi rồi ạ."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now