Chương 46 🪴

339 6 0
                                    

Đến giờ Hà Nghiên đã có thể kết luận Đầu Trọc chưa giao chiếc di động cho Phó Thận Hành. Cô hơi rủ mắt, ngồi lặng lẽ không nói một lời.

Chuyện đã tới nước này, đến kẻ đần độn như A Bang cũng đã nhìn ra bầu không khí bất thường giữa Hà Nghiên và Phó Thận Hành. Gã lén đưa mắt nhìn tên mắt kính. Tên đeo kính nháy mắt ra hiệu, miệng cười hì hì: "Đi thôi, A Bang, hôm nay tôi không lái xe, cậu đưa tôi về."

Mọi người nhao nhao rời đi, chẳng mấy chốc, cả căn phòng rộng chỉ còn lại Phó Thận Hành và Hà Nghiên. Phó Thận Hành vẫn ngồi trước bàn đánh bài, ve vuốt hai lá bài trong tay, lạnh lùng dò xét Hà Nghiên. Hà Nghiên thấp thỏm trong lòng nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh, không để tâm tới hắn, dựa người ra sau, nhặt cuốn tạp chí đặt lên đầu gối tiếp tục xem.

Phó Thận Hành bật cười, giơ tay khẽ ném một chiếc lá bài rơi xuống cuốn tạp chí của Hà Nghiên. Hắn hỏi cô: "Hôm nay em nổi điên gì vậy?" Nói xong, hắn giương một tay ném nốt lá bài kia, ngồi ngả ngớn trước mặt cô. Hắn nhấc cằm cô lên, giọng mỉa mai: "Sao? Vừa lên làm tình nhân đã muốn lập uy trước mặt kẻ khác hả?"

Bấy giờ Hà Nghiên mới buông cuốn tạp chí, bình tĩnh nhìn hắn, đáp: "Quan mới nhậm chức thiêu ba ngọn lửa(*), không làm lúc anh còn có hứng, thì làm lúc nào? Ít nhất việc làm được hiện tại không phải là mấy trò không quang minh chính đại để sau này bọn họ mang đi nói lung tung."

(*): Ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiện hai, ba việc có ích cho dân chúng. Sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết, nhưng cứ cho dân chúng thấy được lợi ích trước đã.

Phó Thận Hành nghe vậy cười khẽ, khen ngợi: "Em rất ngay thẳng."

"Không hẳn, chỉ là so với anh thì tôi trong bụng nghĩ thế nào ngoài miệng nói thế nấy thôi." Cô cười khẩy, tiếp tục: "Không như anh, rõ ràng khó chịu chuyện đám đàn em dòm ngực tôi, muốn cô em kia gặp rắc rối nhưng vẫn tỏ vẻ 'cô gọi tôi là gì?'. Lúc nói vậy anh không cảm thấy mình nực cười sao? Làm thế thì hai chữ 'anh Hành' tôn quý hơn sao? Cách xưng hô giống phường lưu manh, người bình thường có thể gọi được ư?"

Từng câu từng chữ nghe thật chua cay, ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người tồi tệ nhất, cô cũng hiếm khi tỏ ra công kích như vậy.

Phó Thận Hành vừa tức giận vừa kinh ngạc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hà Nghiên, trong lòng lại thêm vài phần không đành lòng. Hắn hơi nheo mắt, kìm nén cơn nóng, lạnh giọng hỏi cô: "'Hôm nay ăn phải thuốc à? Tôi nói một câu, em liền cãi trả một câu."

Hà Nghiên dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình. Cô mím môi, một lát sau mới trả lời: "Trong lòng bức bối khó chịu, anh đừng để tâm."

Phó Thận Hành vẫn nhíu mày nhìn cô, hỏi: "Chuyện gì?"

Cô không đáp, mím môi chặt hơn, sắc mặt thêm trắng bệch, tay vô thức che bụng dưới, ngước mắt nhìn hắn, tức giận hỏi: "Có gì hay mà nhìn? Chưa thấy phụ nữ đau bụng kinh bao giờ à?"

Phó Thận Hành thoáng sửng sốt, mãi sau mới hiểu, sắc mặt tỏ vẻ bất lực: "Bảo sao nổi điên." Hắn quan sát cô từ trên xuống dưới, thở dài: "Khó chịu thì ở nhà, đến đây làm loạn gì chứ?"

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now