Chương 86 🪴

365 6 0
                                    

Hà Nghiên vội vàng đặt con búp bê ra xa, lau qua quýt nước mắt trên mặt, ôm album ảnh đứng dậy ra mở cửa cho A Giang: "Gì vậy?"

Vệt nước mắt trên mặt Hà Nghiên quá rõ ràng. A Giang dè dặt nhìn cô, hỏi: "Cô không sao chứ?"

Hà Nghiên có ý định giấu diếm những chuyện cần giấu, nên chỉ khẽ cười, đáp: "Không sao, nhìn thấy mấy tấm ảnh cũ, không kìm được khóc thôi."

Cô lúng túng, nhìn A Giang, dặn dò: "Đừng nói cho anh ấy biết, tránh xảy ra chuyện."

A Giang thoáng chần chừ, gật đầu khe khẽ. Gã lén lút quan sát Hà Nghiên, sắc mặt cô trắng bệch, vì phủ nước mắt nên càng thêm tiều tụy yếu đuối. Không hiểu sao, A Giang cảm thấy cô khác trước, khác ở đâu thì gã không nghĩ ra. A Giang quan sát hồi lâu, đoán có thể do vừa dội qua nước mắt nên đôi đồng tử sáng hơn trước rất nhiều.

Hà Nghiên phát giác A Giang nhìn mình, liền bình thản vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đưa cho gã mấy tấm ảnh vừa lựa được, nói: "Đi thôi."

Con búp bê vẫn đặt trên tủ đầu giường, cô không dám chạm vào, thậm chí không dám nhìn lâu. Lúc này, cô hận không thể gọi điện ngay cho Điền Điềm, hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏi Lương Viễn Trạch có bí mật liên lạc với cô ấy không, anh ấy đã nói sao với Điền Điềm, và hiện tại anh ấy đang ở đâu?

Nhưng cô không thể thực hiện cuộc gọi này, không thể để Phó Thận Hành hoài nghi, nếu không,  Điền Điềm và Lương Viễn Trạch sẽ tai họa ngập đầu. Con người đúng là loài sinh vật kỳ diệu,  trong thoáng chốc, sức sống đã trở lại cơ thể Hà Nghiên, dù chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn tràn trề sinh lực.

Buổi tối, lúc trở về, Phó Thận Hành thấy Hà Nghiên đang ngồi khoanh chân trên sô pha cắt ảnh. Được cú điện thoại lúc chiều khích lệ, trong lòng hắn nảy sinh tia hy vọng xa vời, không nhắm mắt làm ngơ như mấy hôm trước. Hắn thoáng do dự, chậm rãi đi tới, đứng sau sô pha nhìn cô. Tất cả đều là ảnh chụp chung của cô và Điền Điềm, hoặc sánh bước cùng nhau, hoặc ôm ấp thân mật, cười tươi như hoa. Cô cắt rất cẩn thận, sau một nhát, hình ảnh hai cô gái toàn hoàn tách rời, không dính vào nhau nữa.

"Tại sao lại cắt đi?" Hắn hỏi.

Động tác của cô thoáng khựng lại, làm như mới phát hiện hắn đứng đằng sau. Nhưng cô không nhìn lại, chỉ nhẹ giọng đáp: "Tuyệt giao, đương nhiên phải phân chia đồ đạc cho rõ ràng."

Phó Thận Hành tiện tay nhặt hai tấm ảnh lên xem, bất giác nhíu mày: "Sao tự cắt tay mình thế này?"

Câu hỏi khiến Hà Nghiên ngẩn người, dở khóc dở cười. Hai người ôm nhau, muốn chia tách thì phải cắt hỏng một người, không tự cắt mình, chẳng lẽ cắt bỏ Điền Điềm? Cô quay sang nhìn hắn, biểu cảm trên mặt khá bất lực, giải thích: "Điền Điềm cá tính mạnh mẽ, cắt hỏng hình của cô ấy, cô ấy sẽ tức giận."

Không ngờ, Phó Thận Hành khẽ hừ lạnh một tiếng: "Nếu đã tuyệt giao thì sao còn quan tâm cô ấy tức giận hay không?"

Hà Nghiên há to miệng, nhất thời không thốt nên lời: "Anh nói có lý, tôi không thể phản bác."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now