Chương 43 🪴

361 5 0
                                    

Hà Nghiên lạnh lùng khinh bỉ, hỏi Phó Thận Hành: "Yêu gì cơ? Yêu anh tàn nhẫn? Yêu anh cay nghiệt? Hay là yêu anh hèn hạ vô sỉ? Phó Thận Hành, rốt cuộc thì anh có gì đáng giá để tôi yêu?"

Câu nói này rất khó nghe nhưng Phó Thận Hành không cảm thấy tức giận. Hắn chậm rãi trả lời cô: "Tôi không những có quyền có thế mà còn có thể chiều chuộng, cho em tất cả những gì em muốn. Và quan trọng nhất là..." Hắn nghiêng người dán sát vào tai cô, hơi thở nhẹ nhàng, giọng điệu trầm khàn mập mờ: "Tôi rất dai sức."

Cô không muốn nghe tiếp, đẩy mạnh hắn ra, bối rối nhìn A Giang lái xe phía trước, giận dữ mắng mỏ: "Phó Thận Hành, anh thật vô liêm sỉ."

Hắn mỉm cười, miệng lưỡi xấu xa: "Nếu lời tôi nói không phải là thật, vậy em chỉ ra chỗ không đúng đi."

Câu hỏi đó chính là một cái bẫy, bất luận cô trả lời thế nào đều là sai. Hà Nghiên tức đỏ mặt, hầm hừ trừng mắt không chịu đáp.

Phó Thận Hành nhìn cô, con người dần tối sẫm. Kể từ đêm giao thừa, đã nhiều ngày hắn không chạm vào cô. Trong quãng thời gian ấy, hắn không thể không tìm những phụ nữ khác nhưng cứ làm được một nửa liền cảm thấy vô vị. Những ả đàn bà kia, thẹn thùng có, phóng đãng có, không ai là không nịnh nọt lấy lòng hắn.

Duy chỉ có cô, sờ sờ ra đấy. Ngay cả hận, cũng hận thẳng thắn và nhỏ giọt.

Tay hắn khẽ di chuyển, nhấn nút, dâng tấm màn che lên, ngăn khoang sau thành không gian nho nhỏ. Trong tiếng nhạc, hắn nhẹ giọng ra lệnh cho cô: "Lại đây, A Nghiên."

Hà Nghiên đoán được tâm tư của hắn, nghiến răng căm hận: "Phó Thận Hành, anh đúng là đồ lợn giống, động dục mọi nơi mọi chỗ."

Hắn kéo mạnh cô lại, ngả ghế sau, ép người cô xuống, bật tiếng cười khẽ: "Đừng chửi mình như vậy, tôi là lợn giống, chẳng phải em là heo mẹ sao?"

Cô tức giận, oán thán nhìn hắn, không vờ vịt giãy dụa, cơ thể cứng đờ để mặc hắn cợt nhả.

Trước kia, hắn thích nhất vào từ phía sau, thích cô dùng tư thế khuất nhục quỳ trước người hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vòng eo cô mảnh mai, nắm trọn hai bàn tay, chỉ cần siết chặt là có thể tùy ý càn quấy, tùy ý khoái hoạt.

Nhưng bây giờ, không hiểu sao hắn lại thích đối mặt với cô, nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị dần mềm nhũn, cho đến ánh mắt như làn thu thủy của cô. Nếu hắn làm đủ tốt, cô sẽ quên mất cảm xúc của mình, đưa tay quấn lấy cổ hắn, nâng thân dán vào người hắn, rồi lại vì chút lý trí còn sót lại mà kìm nén, tàn nhẫn cắn vào vai hắn, kéo căng mình thành một cái dây cung, chòng ghẹo hắn.

Hắn thở hổn hển, siết lấy cô, khàn giọng đùa bỡn: "Đổi bên cắn nhé."

Đôi môi mím chặt bỗng buông lỏng, thấy thêm một vết đỏ mới. Bên cạnh là một vết cắn đã đóng vảy khác, chỉ là lệch ra ngoài một chút. Cả hai vết thương đều trùng một chỗ. Ánh mắt hắn thiêu đốt nhìn Hà Nghiên, gương mặt cô đỏ ửng, liếc nhanh Phó Thận Hành rồi cắn mạnh xuống đầu vai kia của hắn.

Lần này đau hơn, khiến hắn phải kêu thành tiếng. Hắn tăng thêm hưng phấn, động tác mỗi lúc một dữ dội, miệng rủa thầm, thở hổn hển hỏi cô: "Yêu tinh nhỏ, tôi sẽ giết em bằng cách này, được không?"

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now