Bà Hà nghe xong đòi xem, Hà Nghiên vội giấu tay ra sau lưng: "Mẹ đừng chạm vào. Bác sĩ bảo động vào sẽ không tốt."

Cô đem bác sĩ ra dọa, bà Hà đành chịu nhưng tiếp tục than vãn với cô. Hà Nghiên chột dạ, sợ tình hình thay đổi, cô xem giờ rồi thúc giục ba mẹ: "Đợi ba mẹ vào phòng chờ, con mới yên tâm."

Hà Nghiên nói xong, đứng dậy tiễn ba mẹ qua cửa kiểm soát.

Lúc chia tay, cô không kìm được nỗi đau trong lòng, cố gắng cười tươi, ôm ba xong quay sang ôm mẹ không chịu buông, cô còn làm nũng nói: "Mẹ, mẹ cũng ôm con một cái đi."

Ông bà Hà không biết con gái tiễn mình đi với tâm trạng vĩnh biệt. Bà Hà nhìn cô trẻ con như vậy, bất giác buồn cười, ôm cô thở dài: "Con bé này..."

Hà Nghiên hôn mẹ, buông tay đứng nhìn hai người qua cửa kiểm soát cho tới khi khuất bóng mới cúi đầu quay về. Trong đại sảnh sân bay, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt đó không hề lây nhiễm đến cô. Giờ phút này, cô thật sự chỉ có một mình.

Hà Nghiên cầm điện thoại gọi cho Phó Thận Hành, máy vừa thông cô vội nói: "Tôi đang ở sân bay, vừa tiễn ba mẹ xong. Anh có thể cho người tới đón tôi được không? Cổ tay tôi hình như lại bị thương, lái xe không tiện."

Phó Thận Hành lạnh giọng hỏi: "Cổ tay bị làm sao?"

Hà Nghiên giải thích: "Không sao, có thể xử lý được, chỉ hơi đau một chút."

"Bây giờ em đang ở đâu?" Phó Thận Hành hỏi.

"Ở sân bay." Hà Nghiên trả lời: "Nếu anh cảm thấy bất tiện thì tôi sẽ để xe ở đây, tự gọi taxi cũng được."

Phó Thận Hành ngắt lời cô: "Chỗ nào của sân bay?"

Hà Nghiên hơi ngạc nhiên, không biết vì sao hắn lại hỏi vậy: "Hả? Ý anh là sao?"

Hắn không trả lời, im lặng giây lát rồi nói: "Em chờ ở lối ra, tôi sẽ đến ngay."

Nói xong, không đợi cô đáp lại, hắn liền cúp máy.

Hà Nghiên hơi sửng sốt, cô gọi cú điện thoại này cho Phó Thận Hành chẳng qua là muốn tỏ ra yếu đuối, triệt tiêu phòng ngự của hắn, không ngờ hắn lại tự mình chạy tới, vượt quá dự tính của cô. Cô đứng ở đó, do dự giây lát, đang chuẩn bị gọi lại ngăn hắn, không ngờ điện thoại chưa chuyển, giọng hắn đã vang lên sau lưng.

Cô thoáng kinh ngạc, vội xoay người nhìn hắn: "Sao anh lại tới đây?"

Thẳng thắn mà nói, Hà Nghiên có đôi phần hoảng hốt. Hắn đến nhanh như vậy, lại từ bên trong đi ra, cô sợ hắn đã theo dõi và chứng kiến được màn chia ly từ biệt giữa cô và ba mẹ, do đó trong lòng sinh nghi.

"Tới đón người." Phó Thận Hành hờ hững trả lời, tiến lên xem cổ tay cô. Thấy cô mang vòng bảo vệ dày, hắn khẽ cau mày: "Sao lại đeo cái này?"

"Sợ ba mẹ trông thấy nên phải che đi." Cô trả lời.

Phó Thận Hành trầm mặt, cẩn thận tháo vòng tay xuống, cởi gạc quan sát vết thương, sặc mặt dịu đi đôi chút: "Không sao, về gọi bác sĩ Vạn tới khám cho em."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now