Xe đã sớm về tới đích nhưng tài xế không dám dừng lại. Sau xe đang xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người đều biết rõ. A Giang hết cách, phất tay ra hiệu: "Lái tiếp, lái tiếp, chạy loanh quanh một vòng gần đây đi."

Khi chúng chạy hết vòng thứ năm, trong máy bộ đàm mới vang lên giọng trầm khàn của Phó Thận Hành: "A Giang, tới nhà cha mẹ Hà Nghiên."

Giọng hắn không có sự phóng túng hay nuông chiều, mà thay vào đấy là vẻ u ám không thỏa mãn. A Giang ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, dè dặt trả lời: "Rõ ạ."

Phía sau xe, Hà Nghiên sửa sang lại bản thân, hai gò má đỏ bừng, chỉnh đốn quần áo. Ngón tay cô thoáng run rẩy, muốn cài chiếc cúc nhỏ trên áo len, nhưng nắm mấy lần đều trượt. Phó Thận Hành nghiêng người quan sát cô, nhìn không nổi liền kéo cô qua, cúi xuống cài nút giúp cô, vừa làm vừa nói: "Vì em đã gọi cho cha mẹ nên tôi tạm thời buông tha. Buổi tối nhớ đến tìm tôi."

Hà Nghiên phẫn nộ: "Rõ ràng anh vừa nói..."Cô thốt không nên lời, miệng vừa hé mở liền mím lại.

Phó Thận Hành khẽ nhếch môi, liếc xéo cô, hỏi: "Rõ ràng vừa rồi tôi làm sao?"

Hắn vừa phóng thích sâu trong cô. Hà Nghiên im bặt, xấu hổ lườm hắn. Nhìn vẻ tưng tửng ấy, cô tức giận nhặt chiếc khăn ướt lau cơ thể ném vào người hắn: "Anh vừa làm gì còn không biết sao? Trả lại đám con đàn cháu đống nhà anh này."

Điệu bộ của cô khiến hắn bật cười. Hắn thích nhất dáng vẻ tức giận mà không thể làm gì của cô. Yêu vẻ giận dữ mà mất đi sự kiêu ngạo và lạnh lùng của cô. Trông cô rất giống một bé gái bị trêu tức. Hắn không so đo, cúi người hôn mạnh, giọng dọa nạt: "Tôi còn chưa chứng minh mình bền bỉ hơn kẻ khác, cho nên buổi tối em phải tới tìm tôi, bằng không tôi sẽ đến nhà em."

Xe đã dừng, Hà Nghiên tức giận đẩy hắn ra, mở cửa bước xuống, chân giẫm mạnh nhưng đầu gối mềm nhũn, người thiếu chút nữa thì bổ nhào. Phó Thận Hành định nghiêng người đỡ cô, nhưng thấy cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, điềm nhiên tiến lên trước, hắn không được cười, gọi cô: "Nếu chân đã mềm nhũn thế kia thì buổi tối tôi sẽ cho xe tới đón em."

Lưng cô cứng đờ, không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước.

Khi đi qua cây bách dưới lầu, tầm mắt của Phó Thận Hành mới hoàn toàn bị ngăn cản. Hà Nghiên nghiến răng, tiếp tục duy trì tư thế. Cho tới khi đến hành lang, vào trong thang máy, cô mới tựa lưng vào vách tường, từ từ thở phào. Phó Thận Hành mê luyến thân thể cô, đây là điểm duy nhất cô có thể dựa vào. Cô không thể dễ dàng thoát khỏi hắn, cự tuyệt hay chọc giận hắn quá mức.

Thước đo chừng mực này rất khó nắm bắt. Hơn nữa, cô còn phải nghĩ cách khiến hắn thêm hứng thú với mình. Tò mò cũng được, tán thưởng cũng hay. Tóm lại, cô phải tạo ra sự khác biệt.

Khó khăn, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Khiêu vũ cùng sói, không chỉ cần đến sự can đảm, mà còn phải thận trọng, thận trọng từng bước một. Để hiểu được tất cả sở thích của con sói này cần phải nghe lời hắn, tuân theo hắn, sau đó một kích trí mạng.

Một cơ hội, cô chỉ có một cơ hội duy nhất.

Hà Nghiên vô thức nhắm mắt, không có tin tức gì từ mẹ của cảnh sát Trần, không biết bà cụ có tránh được tai mắt của Phó Thận Hành để tìm hiểu tình hình của Thẩm Tri Tiết lúc trong tù không. Thêm nữa, cho dù có thật sự tra ra được mấy việc ấy thì liệu những điều đó có thể trở thành chứng cứ để lật đổ Phó Thận Hành hay không?

Cô khẽ lắc đầu, quyết định đặt câu hỏi đấy sang một bên để xử lý chuyện quan trọng trước mắt.

Ngày ly hôn với Lương Viễn Trạch, tinh thần cô vô cùng hoảng loạn. Biết Lương Viễn Trạch đi tìm Phó Thận Hành tính sổ, trong lúc luống cuống, cô đã cất chiếc điện thoại bí mật vào trong túi. Khi tên Đầu Trọc dẫn đàn em xông vào nhà đánh Lương Viễn Trạch, cô vội vàng lấy chiếc điện thoại ấy ra gọi cho cảnh sát. Hiện tại, chiếc điện thoại đã bị Đầu Trọc cướp mất, không biết có giao vào tay Phó Thận Hành không.

Cô không dám hỏi tung tích chiếc điện thoại, thậm chí đến cả Đầu Trọc là ai cũng không dám nghe ngóng. Điều duy nhất an ủi cô là chiếc điện thoại có cài mật khẩu và được lắp đặt đặc biệt. Chỉ cần nhấn sai mật khẩu vài lần, điện thoại sẽ tự động xóa bỏ toàn bộ thông tin, khôi phục thiết kế ban đầu. Chẳng qua là hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc, dãy số lạ, người như Phó Thận Hành, nếu biết sự tồn tại của chiếc điện thoại kia, sao không nảy sinh nghi ngờ?

Một khi để hắn phát hiện ra điều gì, chuyện tiếp theo, cô không dám tưởng tượng.

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Where stories live. Discover now