Chương 65

202 8 2
                                    

Đợi đến khi Trình Hàn Lang tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man thì mặt trời đã lên cao, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là đi tìm Thành Thành, chất vấn nó vì sao tự ý cùng Ngô Ngọc đi ra ngoài mà không chào hỏi, cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Nhưng mà Thành Thành không có ở trong nhà, Trình Hàn Lang dường như nghĩ tới điều gì, đêm qua hình như có ai ôm hắn khóc cả đêm. Nghĩ đến đây, Trình Hàn Lang cuống quýt nhảy xuống giường, chạy đến phòng Thành Thành. Hình như cũng không có thiếu cái gì. Không đúng, có vẻ như là thiếu đồ vật gì đó. Trình Hàn Lang mở toang cửa tủ quần áo của Thành Thành, lập tức như bị sét đánh, không thể động đậy, đứng mãi ở đó không phục hồi được tinh thần.

Đi rồi, không nói một lời? Không có khả năng, Thành Thành tuyệt đối không dám rời đi như vậy, không đâu, không thể nào...

Trình Hàn Lang cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Ngô Chấn.

"Ngô Chấn, Thành Thành đến bệnh viện rồi sao?" Trong giọng nói của Trình Hàn Lang ngay cả một chút tức giận cũng không có, thật ra hắn vẫn đang cố gắng duy trì một tia lãnh tĩnh, không muốn buông tha tia hy vọng cuối cùng.

Ngô Chấn ra khỏi phòng bệnh của Ngô Ngọc, đi đến hành lang.

"Cậu không cần hỏi nữa, thằng bé đã đi rồi, ngày hôm qua đã đi rồi, nó không dám chào cậu, sợ nhìn thấy cậu..."

"Con mẹ nó ai bảo nó đi? Tại sao phải đi? Không có khả năng, cậu gạt tôi đúng không?" Trình Hàn Lang không thể nào tiếp thu hiện thực trước mắt này.

"Trình Hàn Lang, tha thứ cho nó đi, nó cũng không phải cố ý, nó nói nó có lỗi với cậu, lúc đó bản thân nó nhất thời ích kỷ một mình chạy về, không để ý Ngô Ngọc nên mới..."

"Thằng bé thật sự nói như vậy? Thật sự đi rồi?" Tay cầm điện thoại của Trình Hàn Lang bắt đầu run.

"Thật..." Ngô Chấn còn muốn nói điều gì đó, Trình Hàn Lang đã cúp điện thoại.

Trong lòng Ngô Chấn có chút khó chịu, lúc trở lại phòng bệnh thì Ngô Ngọc đang mở to mắt nhìn về phía cậu ta, "Anh hai, Trình Hàn Lang hỏi em sao? Anh không biết đâu, đêm qua anh ấy quả thật là dịu dàng..."

"Bốp!" Một tiếng bạt tai vang dội đánh vào mặt của Ngô Ngọc, đây là lần đầu tiên Ngô Chấn đánh cô, Ngô Ngọc không dám tin nhìn Ngô Chấn, cô chưa kịp khóc lên nước mắt của Ngô Chấn đã rơi xuống.

"Sao em lại biến thành như vậy, trong mắt em ngoại trừ Trình Hàn Lang thì còn cái gì không hả? Đến ngay cả lương tâm cũng đánh mất rồi, vậy mà anh còn ngây ngô lo lắng cho em, còn em thì giỏi rồi, tự mình tìm một đám người dựng lên một việc như vậy, em cho rằng Trình Hàn Lang ngu ngốc sao? Em vì một người đàn ông mà làm đến mức như vậy sao? Cho dù Trình Hàn Lang quan tâm nó như thế nào đi nữa nó cũng là một đứa con trai, nam và nam thì có kết quả gì, ngày hôm nay anh mới biết được thực hư câu chuyện, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi, Thành Thành đã đi rồi... Anh nghĩ tới lại thấy thẹn với lòng, Ngô Ngọc, em không còn giống con người nữa rồi." Ngô Chấn mắng đến nỗi ánh mắt cũng đỏ lên.

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ