Chương 63

942 19 5
                                    


Vu Tiểu Đồng thấy Thành Thành mấy ngày hôm nay đều là cảnh xuân rực rỡ, đoán rằng nhất định có liên quan đến anh nó. Bất quá mỗi lần vừa hỏi Thành Thành, Thành Thành lại ngậm miệng không chịu nói.

Thật là, cậu cho rằng mình thèm nghe hả?

"Không phải là anh cậu thật sự tiếp nhận cậu chứ?" Vu Tiểu Đồng vẫn là nhận thua, lòng hiếu kỳ thật sự là quá mạnh mẽ.

"Làm sao có thể thế được, cậu muốn đi đâu đó? Anh mình và chị Ngô Ngọc hiện tại rất tốt."

"Đừng có giả bộ, trước mặt mình còn ra vẻ, mình không tin một chút tâm tư cậu cũng không có." Vu Tiểu Đồng rất là xem thường câu trả lời của Thành Thành.

"Không biết... Hiện tại mình thấy tốt vô cùng, anh mình vốn chính là một người bình thường, anh ấy không cần biết những điều này, như bây giờ là tốt rồi!" Lời nói của Thành Thành trong mắt Vu Tiểu Đồng đơn giản chỉ là nó đang tự an ủi bản thân mà thôi. Cô bé thần thần bí bí nhích lại gần, nhỏ giọng nói với Thành Thành: 

"Mình cho cậu biết, chuyện này cũng không phải là không bình thường đâu, ngày hôm qua mình ở nhà tra một vài trang web. phát hiện bây giờ cũng có nhiều người giống như cậu lắm đó. Cậu không thấy đâu có mấy anh còn được gọi là yêu mị nữa đó. Cậu có biết hai người đồng tính nam làm như thế nào không?"

"Vu Tiểu Đồng, làm gì đó? Muốn hôn môi cũng không biết chọn người." Xa xa truyền đến tiếng ồn ào của đám bạn học.

"Cút qua một bên đi chết đi, còn quấy rầy tui nữa tui quất cho một trận bây giờ đó!" Vu Tiểu Đồng chửi ầm lên, ngược lại quay sang Thành Thành thì lại thay đổi thành một biểu cảm khác: "Có nghe mình nói cái gì không?"

"Nghe rồi, không phải cậu nói cút qua một bên đi chết sao?"

"Đừng có đánh trống lãng, mình nói cho cậu biết phải làm như thế nào..."

"Đừng a! Cứu mạng a... Mình không nghe, cậu đừng có nói mấy thứ tầm bậy tầm bạ này với mình, từ trước tới giờ mình đều không muốn biết." Thành Thành muốn chạy trốn, lại bị Vu Tiểu Đồng bắt lại. "Cậu nghe mình nói nè... Đừng có chạy, cái tên không tiếp thu hiện thực kia." Thành Thành dùng sức giãy ra rồi chạy ra xa, Vu Tiểu Đồng kiên nhẫn đuổi theo ở phía sau.

"Mình không nghe đâu a..." Hai người chạy vòng quanh khắp nơi.

Trình Hàn Lang phải theo trưởng bộ phận kế hoạch đi công tác ba ngày, ra khỏi cửa liền dặn Thành Thành không được chạy loạn khắp nơi, phải ở nhà làm bài tập của nó.

Đến ngày một tháng năm, Ngô Ngọc trong lúc rảnh rỗi thì hẹn Thành Thành cùng nhau ra ngoài chơi, kết quả đi cả ngày trời phát hiện ở đâu cũng toàn người là người, căn bản không có chỗ nào để nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái. Nếu như ra khỏi nội thành Bắc Kinh, chắc chắn Trình Hàn Lang sẽ không đồng ý, cho nên ngày nghỉ lễ tốt như thế sẽ bị lãng phí hết. Ngô Ngọc ở bên cạnh Thành Thành cau mày hết cả buổi sáng.

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ