Chương 35

2.1K 51 2
                                    

Thành Thành mở máy tính ra, nhập vào trong ô tìm kiếm bốn chữ "đồng tính luyến ái." Sau đó ngồi trước máy tính nhìn từng chữ một, e sợ bỏ mất một từ then chốt nào đó. Tay nó có chút run rẩy mà nhấp chuột vào, sau đó chuyển sang trang khác, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tai lắng nghe tất cả động tĩnh phía bên ngoài.

Không phải, nhất định không phải như thế, nhất định là mình còn quá nhỏ, không hiểu cái gì là yêu thích, mới có thể cho rằng là mình thích anh ấy, cái này căn bản không phải là thích, chỉ là một loại ỷ lại mà thôi. Thành Thành hoảng loạn tắt máy tính đi, nằm úp lên trên bàn trong lòng rối tinh rối mù.

"Mày thật là buồn nôn, cư nhiên là đồng tính luyến ai. Tao vậy mà đem người như vậy để ở nhà." Trình Hàn Lang ở trong phòng cầm một cái túi lớn, bên trong là tất cả đồ đạc của Thành Thành, hắn cầm lấy rồi ném cho Thành Thành, muốn Thành Thành đi nhanh một chút.

Thành Thành ôm chân Trình Hàn Lang, kêu khóc van xin: "Anh, em không phải, em thật sự không phải đâu, anh đừng đuổi đánh em mà."

Trình Hàn Lang chán ghét đem tay nó hất ra, đem nó kéo ra cửa. "Mày mau rời khỏi đây đi, tao nhìn thấy mày đến cả cơm cũng ăn không trôi. Biến thái!" Trình Hàn Lang đem Thành Thành vẫn đang ở dưới đất kéo ra cửa, sau đó chuẩn bị đóng cửa.

Thành Thành gắt gao dán người lên cửa, đem cả người chận ở giữa, Trình Hàn Lang thấy thế, một đạp rồi lại một đạp mà đem Thành Thành đá ra bên ngoài, trên mặt đều là biểu tình chán ghét. Thành Thành dùng sức níu lấy khe cửa, càng không ngừng kêu: "Anh, anh đừng như vậy mà, em không vậy nữa, em sửa mà..."

"Em không như vậy nữa đâu, a...." Thành Thành giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mộng, Trình Hàn Lang nghe được tiếng động cũng tỉnh lại, ngồi dậy mở đèn bàn lên, thấy sau gáy Thành Thành đều là mồ hôi.

Thành Thành xoa xoa hai mắt của mình, bên trong hình như thật sự có hơi nước, giấc mộng mới vừa rồi hiện về rõ ràng trong đầu, Thành Thành cảm thấy hơi thở của mình rất dồn dập.

Trình Hàn Lang vuốt vuốt lưng nó, hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy? Mơ cái gì mà làm em sợ đến như vậy."

Thành Thành vẫn chưa thể tỉnh táo lại từ trong hoảng sợ, nó níu lấy tay của Trình Hàn Lang, khẩn trương hỏi: "Anh, mặc kệ em là loại người như thế nào, anh cũng sẽ không đuổi em đi đúng không?"

"Anh không có chuyện gì đuổi em đi làm gì? Em đi ai nấu cơm cho anh a? Nhóc con em suốt ngày nghĩ gì thế hả?" Trình Hàn Lang có chút không hiểu ra sao, lấy tay giúp nó lau đi mồ hôi trên gáy.

"Đúng. Em mỗi ngày đều sẽ làm cơm ngon cho anh ăn, cho nên sau này anh cũng không đuổi em đi, em đi rồi anh ăn cơm của ai cũng ăn không quen đâu." Thành Thành lầm bầm lung tung.

Trình Hàn Lang chỉ nghĩ là nó nằm mơ sợ quá bị ngốc luôn, đang ở đó phát bệnh thần kinh thôi. Tiện tay tắt đèn đi, bảo Thành Thành ngủ tiếp.

Thành Thành nằm gối đầu trên gối, nghiêng người nhìn một chút Trình Hàn Lang đã lại lập tức tiến vào giấc ngủ, ánh trăng chiếu rọi xuống gò má của hắn lộ ra vẻ tuấn mỹ như vậy. Trong cảm giác của Thành Thành cả hơi thở đi ra ngoài cũng là say cả lòng người. Bắt đầu từ khi nào mà mình ngủ ở bên cạnh anh thôi cũng thấy tâm viên ý mã ni? (tâm viên ý mã: trong lòng như khỉ và ý nghĩ như ngựa, khỉ khi đang leo trèo và ngựa đang chạy loạn thì rất khó khống chế, câu thành ngữ này là chỉ người đang tâm tư tán loạn, trong lòng cứ suy nghĩ vẩn vơ không an tĩnh được.)

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ