Chương 60

836 21 6
                                    

Buổi trưa Trình Hàn Lang về đến nhà, mở cửa đi vào, gọi hai tiếng, bên trong không có ai đáp lại. Trình Hàn Lang lại đi từng phòng tìm kiếm một hồi, không có một bóng người. Hắn cầm điện thoại lên, gọi vào số của Thành Thành, kết quả là nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn phòng khác, Trình Hàn Lang cầm lấy điện thoại của Thành Thành để quên ở nhà, cảm giác bất an bắt đầu từ từ lan tỏa.

Thành Thành sẽ không đi ra ngoài vào buổi trưa, hơn nữa cho dù đi ra ngoài, cũng không có khả năng sơ ý để điện thoại ở nhà. Chỉ có một loại khả năng, chính là vội vàng gấp gáp chạy ra ngoài. Không lẽ là bạn bè của thằng bé xảy ra chuyện, hay chính là nó đã xảy ra chuyện? Trình Hàn Lang nhớ tới việc Thành Thành đột nhiên té xỉu lần trước thì lạnh buốt cả sống lưng, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?

Trình Hàn Lang cực kỳ sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là lục tìm số điện thoại của Vu Tiểu Đồng trong di dộng của Thành Thành rồi gọi qua.

"Vu Tiểu Đồng, anh là anh của Thành Thành! Trưa hôm nay Thành Thành đi đâu vậy? Em có biết không?"

"Em nghe bạn học của cậu ấy nói sáng sớm nay Thành Thành đã được thầy cho về nhà, trên mặt không có chút máu nào, nghe nói là còn ho ra máu, đứng trong lớp cũng không vững, cho nên liền nhờ một bạn đưa cậu ấy về nhà rồi, còn bây giờ..."

Vu Tiểu Đồng nghe được âm thanh vội vàng cúp điện thoại ở đầu dây bên kia, trong lòng đắc ý không gì sánh được. Cô bé cố ý nói khoa trương bệnh của Thành Thành lên một chút, như vậy Trình Hàn Lang ắt sẽ phải áy náy, cuộc sống của Thành Thành cũng sẽ khá hơn một chút, trong lòng Vu Tiểu Đồng âm thầm khen ngợi chuyện mình vừa làm được.

Trình Hàn Lang vừa mới cúp điện thoại một cái liền lao ra ngoài. Nếu như Thành Thành bị đưa đến bệnh viện, hắn cũng biết đại khái sẽ là bệnh viện nào, khi nào không có tình huống đặc biệt đều sẽ đi đến một bệnh viện đó thôi. Trình Hàn Lang trên đường đi vừa lái xe vừa sốt ruột, quả nhiên là đã xảy ra chuyện.

Trình Hàn Lang lo lắng một trận, chả trách ngày hôm qua hắn vẫn cứ lo lắng không yên, rốt cuộc là bệnh gì chứ? Sao lại nghiêm trọng như vậy! Ho ra máu - Trình Hàn Lang vừa nghe đến ba chữ này tim liền bị siết chặt, không phải là nội tạng có vấn đề gì chứ? Tay cầm vô lăng của Trình Hàn Lang liên tục ra mồ hôi, không thể nào khắc chế tâm tình hốt hoảng của chính mình.

Thành Thành, em không thể có chuyện gì, nếu như em xảy ra chuyện anh sẽ hối hận cả đời.

Trình Hàn Lang đến bệnh viện rồi nhanh chóng nghe được số phòng bệnh của Thành Thành, cũng may chỉ là phòng bệnh bình thường. Tên và chữ ký người đưa bệnh nhân vào nhập viện đều là của Đỗ Công. Thì ra lần này lại là Đỗ Công đưa Thành Thành đến bệnh viện. Trình Hàn Lang không khỏi tự trách, bản thân hắn còn không quan tâm Thành Thành bằng một người ngoài. Vừa nghĩ tới hình dáng Thành Thành suy yếu nằm trên giường, Trình Hàn Lang lại đau lòng một trận, thậm chí còn cảm thấy có chút không dám đối mặt.

Trình Hàn Lang đi tới cửa phòng bệnh, cửa khép hờ. Hắn đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thiếu chút nữa không cầm được máu mũi. Thành Thành đang nằm truyền dịch, hình như đang ngủ. Đỗ Công nằm ở một bên giường của nó, tay không ngừng xoa trên ngực của Thành Thành. Thành Thành tựa vào trong lòng của y, ngủ rất là ngọt ngào.

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ