Ngoại truyện 4: Ăn ngấu nghiến trong đêm | Tần Huy - BJ

26.7K 660 164
                                    

Thiên thời Địa lợi Nhân phải hòa!

Tần Huy cố khống chế sự kích động của mình, mặc dù côn thịt của anh sớm đã căng cứng như con thú điên loạn nhưng anh không muốn cắm vào thô kệch khiến gã đau. Là một bác sĩ lâu năm, cái lương thiện ngấm sâu vào máu thịt, chính anh cũng không muốn lần đầu tiên cả hai diễn ra trong cảnh máu đổ.

Chính Tần Huy cũng không ngờ có ngày mình tự đưa ra một đề nghị mà không nắm chắc phần thắng. Chỉ là khi nhìn thấy BJ thao người phụ nữ đó kịch liệt trên giường, anh đột nhiên đã nảy sinh một ham muốn mãnh liệt. Đầu óc anh vụt lên suy nghĩ: "Nếu là anh... anh sẽ làm tốt hơn nhiều!"

Nhiều năm làm việc Punishment Studio, khi nhìn thấy người ta diễn cảnh ân ái, cũng không ít lần hạ bộ của anh có phản ứng. Nhưng phản ứng đến độ không khống chế được mình, muốn đem côn thịt cắm vào huyệt ấm nóng của gã ngay lập tức, đây quả là lần đầu tiên. Mà đối tượng, lại không phải phụ nữ.

Có chăng, cái ham muốn được giải phóng này giống như con thú hoang lâu ngày bị nhốt trong chuồng, đến lúc nhất định đã điên loạn giựt đứt sợi dây xiềng xích mà xông thẳng ra ngoài.

Tần Huy đi theo bản năng thuần túy nhất của mình, chậm rãi áp thân người săn chắc của mình xuống, từ tốn để BJ bên dưới thân kia có thể dần thích nghi với nhiệt độ cơ thể mình. Anh cố khống chế sự vùng vẫy loạn xạ của gã lại:

"BJ, đừng quơ quào lộn xộn như thế, tay tôi có thể khiến em chảy máu đấy!"

BJ vốn chẳng nghe được câu nào vào tai. Trái ngược với sự điềm tĩnh trầm ổn của anh, gã không ngừng vung tay vung chân, không chấp nhận chuyện mình là người bị thao:

"Anh còn không dừng lại! Tôi muốn thao anh, chứ không muốn anh thao tôi! Anh có nhầm không vậy?"

Tần Huy siết chặt lấy hai cổ tay của gã đè mạnh xuống giường, khó chịu nói:

"Yên nào, đừng ồn..."

*Phựt*

Toàn căn phòng tắt điện tối om...

Tần Huy đứng hình, BJ nằm bên dưới cũng quên luôn chuyện chống đối vùng vẫy. Anh cau mày, thả tay khỏi người gã, toan đi tìm điện thoại bật đèn flash thì lại nghe một giọng cực kỳ yếu ớt và đầy lo sợ:

"Tần Huy... Anh ở đâu...?"

Trong bóng đêm, tiếng Tần Huy vang lên rõ mồn một:

"Ở đây, tôi đi tìm điện thoại bật đèn! Hình như cúp điện rồi."

BJ quơ quơ trong không trung, lần mò trong màu đen đặc vô cực, lạc giọng rên nhỏ:

"Đừng đi... Tôi sợ tối..."

Tần Huy ngớ người ra, hỏi vặn lại:

"Hả? Em sợ tối? Đùa gì vậy? Đàn ông con trai lại sợ tối?"

BJ thẹn quá mà gào lên: "Ai quy định đàn ông không được sợ tối!"

Tần Huy vẫn đứng ở vị trí đó, cất giọng đều đều chất vấn:

"Vậy ai quy định em nằm trên tôi phải nằm dưới?"

BJ vẫn quơ quào xung quanh. Trước mắt gã chẳng thấy chút ánh sáng nào, chỉ là một màu đen vô tận. Gã càng nghĩ càng sợ, mềm giọng đi phân nửa:

[ĐM] Thao nát với 22cm là thế nào?  | Cao H, SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ