66.

102 8 0
                                    

Chương 66:

Editor: Thụy Miên

Beta: Rosaline Ng~

Sau khi cọ sát với Chung Văn Trạch, công tác quay chụp của Lục Dĩ Quyến cũng tiến vào quỹ đạo thuận buồm xuôi gió.

Phim điện ảnh thương nghiệp và văn nghệ từ trình độ mà nói thì khác biệt rất lớn, Lục Dĩ Quyến vẫn nhớ rõ lúc trước, trong trường quay "Đồng độ sinh", Tạ Sâm có thể vì một chút ánh sáng mà cùng với bên ánh sáng, nhiếp ảnh liên tục họp, thảo luận rất lâu mới chính thức quay, nhưng Cao Tư Nguyên đối với "Lòng son" rõ ràng không quá trau chuốt trong phương diện ày. Có lẽ bình thường diễn viên không có cảm giác nào với phương diện này, nhưng Lục Dĩ Quyến lại có thể từ mặt kỹ thuật phát hiện, Cao Tư Nguyên hoàn toàn dựa vào công thức quay phim thương nghiệp phổ biến mà tiến hành, màn ảnh cũng gần như quen thuộc, cấu trúc cũng không quá trau chuốt.

Đương nhiên, mặc dù như thế cũng không thể phủ nhận Cao Tư Nguyên là một đạo diễn vĩ đại, trong mảng chạy hình và điều khiển đều có thành tựu trác tuyệt.

Đến tháng 11, vai phụ quan trọng nhất trong đoàn phim hết phần diễn hơ khô thẻ tre.


Là diễn viên diễn vai thủ hạ của Ngu Trường Ân, Vương Lẫm, tuổi gần bốn mươi, một diễn viên tiền bối làm gì chắc đó. Buổi tối, Lục Dĩ Quyến, Chung Văn Trạch mọi người cùng nhau ăn cơm tiễn đưa ông ấy.

Đàn ông tụ tập, tránh không được uống chút rượu. Lục Dĩ Quyến vốn chính là gỗ mục trên bàn rượu, ba chai bia đã đỏ mặt, mắt ngập nước, thấy người nào cũng híp mắt cười. Mặc dù ý thức của cậu vẫn thanh tỉnh, nhưng mà bộ dáng này, rõ ràng là không thể uống được nữa rồi.

Cũng may trợ lý Trần mà Thích Mộng Cho Lục Dĩ Quyến mượn một lòng muốn ở bên cậu công tác lâu dài, vô cùng tận tâm tận lực, lúc này, anh ta thấy tửu lượng của Lục Dĩ Quyến không ra gì, vội đi lên giúp cậu xã giao hai cậu, tận dụng mọi thứ mang Lục Dĩ Quyến về khách sạn.

"Ai...Lục lão sư..." Trợ lý còn lớn hơn Lục Dĩ Quyến hai tuổi thế mà vẫn luôn gọi cậu là lão sư, "Anh không sao chứ?"

"Ừ, không sao." Lục Dĩ Quyến ôn nhu dịu dàng cười, sâu trong ánh mắt như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ, trợ lý bán tín bán nghi giúp cậu quét thẻ mở cửa phòng, chần chờ ở sau người hỏi, "Thật sự không sao chứ? Tôi đi tìm cho anh chút trà để uống..."

Nhưng mà, hai người vừa bước vào cửa liền phát hiện ở cửa phát hiện ra một đôi giày rõ ràng không phải của Lục Dĩ Quyến, giày - size lớn.

Lục Dĩ Quyến trừng mắt nhìn "Chúng ta đi nhầm rồi?"

Trợ lý cũng sững sờ, "Không thể nào...thẻ phòng có thể quét mở cửa mà."

Tiếng nói của anh ta vừa dứt, đột nhiên có người mở đèn phòng khách lên.

Thế giới sáng ngời.

Tất cả ánh sáng dường như tụ lại trên một người.

"Dung Đình...?" Lục Dĩ Quyến thì thào gọi tên của anh, dường như còn có chút không xác định, nhưng mà sau khi cậu xác định Dung Đình sống sờ sờ đứng ở phòng khách, cậu dường như là lập tức vui mừng kêu lên, "A a a a a!! Dung ca! Sao anh lại đến đây! Chân anh ổn rồi sao?? Thạch cao đâu!"
Dung Đình cúi thấp đầu, lại ngẩng đầu lên, tươi cười, "Tháo rồi."

Ảnh Đế Thành Song/ Ảnh Đế Thành ĐôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin