72.

61 7 1
                                    

Chương 72

Editor: LĂNG THIÊN

Beta: HUỲNH TỬ


Ngày đầu tiên của năm mới.

Dung Đình bị nhiệt độ của người bên cạnh đánh thức.

Anh trở mình, theo thói quen sờ vị trí bên cạnh mình, sau đó sờ được một khuôn mặt nóng hổi.

Dung Đình lập tức giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra ngồi dậy.

Tuy rằng ngày hôm qua càn quấy rất lâu, nhưng thực ra cũng chỉ mới làm một lần, Lục Dĩ Quyến căn bản không cách nào thích ứng, Dung Đình lại không nỡ để cậu chịu đau, sau đó chẳng còn hứng thú gì, qua loa bắn cho xong việc. Đến cuối cùng anh vẫn bức bối chưa được thoải mái, Lục Dĩ Quyến thì ngược lại tinh thần sảng khoái, sau khi ra ngoài còn lôi kéo anh coi TV vài phút... Kết quả còn chưa đợi được đến khi đếm ngược qua năm mới, mí mắt Lục Dĩ Quyến đã nặng trĩu, ngã đầu qua gối ngủ thiếp đi.

Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Dung Đình đều phải thừa nhận, đây là một cái... Ừ, đây là một buổi tối vô cùng đáng nhớ, phi thường tuyệt vời.

Trong lúc đếm ngược "Ba! Hai! Một!" Dung Đình thay Lục Dĩ Quyến chỉnh chăn lại, hai người ôm nhau ngủ.

Nhưng mà...Sao mới sáng sớm Lục Dĩ Quyến lại phát sốt rồi?

Dung Đình sờ sờ trán Lục Dĩ Quyến, quả thật nóng đến dọa người. Ấn đường anh nhăn lại, tay đưa tìm tới mông Lục Dĩ Quyến, muốn kiểm tra xem có phải hôm qua không cẩn thận làm cậu bị thương không.

Nhưng mà tay anh vừa đụng tới Lục Dĩ Quyến, người trong ngực liền giống như cá mắc cạn, dùng sức đánh một cái, bỏ tay Dung Đình ra, rồi nghiêng người bọc chăn lại, lăn tới mép giường.

Lục Dĩ Quyến chôn mặt trong cái gối mềm mại, buồn bực lầm bầm, "Đừng làm, khó chịu."

Dung Đình bất đắc dĩ, lại duỗi tay ôm Lục Dĩ Quyến, nhỏ giọng dỗ dành, nói: "Dĩ Quyến, em sốt rồi..."

"Biết em bị sốt mà anh còn muốn làm?? Điên à!" Lục Dĩ Quyến mở một con mắt trừng Dung Đình, sau đó vù vù ngủ tiếp.

Dung Đình: "..."

Anh không dám di chuyển Lụ Dĩ Quyến nữa, đành phải ôm đối phương, kiên nhẫn hỏi: "Vậy em còn đau không? Tối qua không có bị chảy máu đi..."

"Em lại không có màng, chảy cái lông... Anh thật phiền a! Có thể để cho em ngủ tiếp không hả!" Lục Dĩ Quyến vươn chân từ trong chăn ra đạp Dung Đình, rồi nhấc mông ngồi dậy, ngăn lại âm thanh ồn ào của Dung Đình.

Bây giờ, Lục Dĩ Quyến chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh, cả người nặng nề, mơ mơ màng màng giống như ngủ không đủ giấc.

Dung Đình không chạm vào cậu, cũng đoán được cậu sẽ khó chịu, do dự một hồi đành tự mình đứng dậy mặc quần áo, cầm di động ra khỏi phòng ngủ, " Tiểu Hách? Là tôi, ừ, năm mới vui vẻ,... Làm phiền cậu mua một ít thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm mang đến đây, à, còn có nhiệt kế, rồi kêu Thích Mộng tìm một bác sĩ đáng tin cậy xế chiều đến là được."

Ảnh Đế Thành Song/ Ảnh Đế Thành ĐôiWhere stories live. Discover now