80.

37 5 0
                                    

CHƯƠNG 80

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Khi cái hôn lâu dài này kết thúc.

Vào lúc này anh hưng phấn thế nào, Lục Dĩ Quyến cũng hưng phấn giống vậy, cứ như chàng hiệp sĩ đi săn lùng kho báu đã tìm được bảo tàng chân chính, Dung Đình có thể cảm nhận được thân thể đối phương đang cực kì cố gắng khống chế sự run rẩy, giờ khắc này hai người trần truồng đối diện nhau, da thịt cận kề, phản ứng hưng phấn như vậy sao có thể trốn được hai mắt của anh?

Hai thân thể quấn lấy nhau không chút khe hở, bọn họ ôm nhau thật chặt.

...

Là đau, đau sâu tận xương tủy.

Lục Dĩ Quyến giãy dụa khỏi miệng của Dung Đình lấy mất không khí, phảng phất mình đã mất đi năng lực chủ động hô hấp.

Chưa bao giờ chịu tập kích như vậy, cũng chưa bao giờ bị mở ra không giữ lại như bây giờ.

Nhưng chỉ có triệt để ra sức như vậy, mới là mong muốn chân chính của hắn.

Áy náy và cảm giác mang tội 1uá sâu, bởi vì sự lạnh lùng của mình, vì lòng tín nhiệm của mình với người khác, lại không cố kỵ gì thương tổn người cậu để ý nhất. Bởi vì được yêu, bởi vì được bao dung, cho nên mới có can đảm có tùy hứng và dũng khí như vậy... Nhưng cậu dựa vào cái gì chứ?

Mặc dù trái tim đã sớm tồn tại nghi ngờ, nhưng vẫn luôn không truy cứu.

Vì sao Dung Đình không đi tranh giải thưởng trong nước, mất đi < lòng son > lại cảm thấy như trút được gánh nặng, vì sao lúc mất giải ảnh đế Cannes lại không khống chế được rời khỏi hội trường, vì sao coi trọng bộ điện ảnh < đường cao tốc > vốn chỉ có chút thành tựu, vì sao không có bắt được giải ảnh đế trong nước liền bắt đầu "vô cùng tham vọng" truy cầu thành tựu nước ngoài.

Rõ ràng cứ cảm thấy kỳ quái, nhưng tại sao mình không mở miệng truy hỏi, vì sao có thể không thèm quan tâm quên mất!

Mà mỗi một câu nói, mỗi một chữ trong lời tự thuật của Kiều Tranh, giống như lưỡi dao sắc bén rề rà khoét tim của Lục Dĩ Quyến.

Phải trải qua bao nhiêu lần từ hy vọng đến thất bại thất vọng, mới buông tha tín niệm và mộng tưởng ban đầu của bản thân.

Là bóng tối bao khắc sâu lại nặng nề, mới có thể làm hắn lúc ngăn cản mình ăn nói không lựa lời, nổi giận đến tận đây.

Lục Dĩ Quyến ôm lấy vai của Dung Đình thật chặt, dù đau đến mức ngay hô hấp cũng trắc trở, vẫn không nỡ buông tay.

Mà lần này.

Cậu muốn anh vui vẻ.

...

Mặc dù đau đớn dường như không bao giờ ngừng nghỉ, mặc dù mỗi lần người kia đi vào đều hung ác độc địa đến mức làm mình muốn lùi bước.

"Dung ca... A!" Cậu rốt cuộc khắc chế không nổi bật ra nước mắt, "Xin, xin lỗi... Xin lỗi..."

Cậu vừa khóc vừa cắn bả vai đối phương, bị hưng phấn to lớn đánh thẳng tới, đó là nới duy nhất cậu có thể bắt được.

Ảnh Đế Thành Song/ Ảnh Đế Thành ĐôiWhere stories live. Discover now