81.

38 4 0
                                    

CHƯƠNG 81

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Mẹ, con đã trở về."

Ở trên xe ngủ một hồi, tinh thần của Lục Dĩ Quyến về đến nhà cuối cùng cũng đã khá hơn nhiều, mang theo bánh màn thầu sườn cừu còn có thuỷ sản cá hố được bác gái xử lý tốt sạch sẽ, hắn vui sướng mà đẩy cửa nhà tràn ngập hồi ức đã lâu không mở ra.

Cùng mẹ ở chỗ này gắn bó dựa vào nhau đã tám năm, mỗi một chi tiết trong nhà đều khắc cốt ghi tâm, Lục Dĩ Quyến vừa ở bên cạnh tủ giày thay dép, vừa lại nghĩ, từ giờ trở đi, cậu cũng có hai người nhà, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau ở cái nhà này, còn có từ nay về sau cùng Dung Đình cùng nhau phấn đấu vì cái nhà kia.

Cậu cúi đầu tự mình nở nụ cười xuống, nhịn không được bắt đầu khẽ hát ca, "Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa ~ khó khăn anh gánh lấy, dễ dàng để cho em ~ Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa ~ chúng ta cùng nhau đi hết con đường dài đằng đẵng ấy ~*"

*bài hát: Không để em cô đơn nữa – Trần Thăng, youtube:

Thay đổi giày, Lục Dĩ Quyến thả túi nilon trong tay xuống, đi cởi áo lông rất nặng ra.

Nhưng mà, giữa lúc cậu vừa muốn đi qua, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cậu, "A a a a mẹ của con nha!"

"Ừm, không sai, đúng là mẹ con."

Một hình tượng tương phản trước mặt người ngoài, lúc này, mẹ Lục ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc dài tùy ý khoác lên trên vai, đương nhiên, cái này rơi vào trong mắt Lục Dĩ Quyến đang không có phòng bị, quả thực chính là một nữ quỷ.

Lục Dĩ Quyến chưa tỉnh hồn, đè ngực xuống, "Ngài bước đi thế nào chưa từng phát ra một tiếng nào a!"

Mẹ Lục hoàn toàn không phản ứng lời nói của Lục Dĩ Quyến, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con trai mình hình như lại cao lớn lên không ít, lấy giọng điệu nghiêm nghị hỏi: "Con không muốn để cho người nào cô đơn? Muốn cùng người nào dài đằng đẵng vậy?"

Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, lúng túng nắm tóc, "Mẹ, đây là ca từ, ca từ được không... Ngài hỏi cái này làm gì a."

"Vậy trên cổ con là cái gì? Muỗi cái cắn?"

Lục Dĩ Quyến cứng đờ, bản năng sờ soạng một cái... Cậu nhớ rõ ràng bản thân trước khi lên lầu đặc biệt soi gương cần phải hẳn là không có gì cả a?

Mẹ Lục nghi ngờ đánh giá Lục Dĩ Quyến, thấy cậu vừa mê man lại là vừa nghi hoặc, lúc này mới hừ cười một tiếng, "Chớ có sờ, ta gạt con."

"..." Lục Dĩ Quyến liếc mắt không nói, xốc lên đồ trên đất liền hướng phòng bếp đi, "Mẹ ngài thật đúng là... Cái này đều mấy giờ rồi, ngài thế nào cũng không ngủ một hồi a..."

Mẹ Lục nhanh chóng đi theo, "Con đừng ngắt lời ta, trước tiên ta hỏi con, thế nào không ở trong nhà? Ngay cả tủ quần áo của con đều trống không!"

"Con..." Lục Dĩ Quyến vừa đem cá ném tới trong chậu sắt trống không, vừa tự hỏi trả lời vấn đề khó giải quyết này như thế nào.

Ảnh Đế Thành Song/ Ảnh Đế Thành ĐôiWhere stories live. Discover now