chương 26

5.9K 427 22
                                    

dong sicheng, người duy nhất vẫn còn lẻ loi đơn bóng, cảm thấy muốn đập đầu vào tường tự tử cho xong.

lee donghyuck đang được lee minhyung dùng thìa đút ăn, dong sicheng nghiến răng, cảm thấy đây là một điều sỉ nhục với những người khuyết tật.

lee jeno đắm đuối nhìn na jaemin, nhìn công khai trắng trợn, thậm chí thỉnh thoảng còn hôn chóc lên má người kia một cái. dong sicheng giả vờ mù mắt, cảm thấy mình vừa xúc phạm người mù.

đây đang là căn tin của trường đấy, mọi người tém dùm lại đi.

kim jungwoo đang cùng người yêu cậu ta, tên là kim doyoung trốn đi đâu đó mất rồi. để cả kim jungwoo cũng có người yêu, tại sao hắn lại không.

'sicheng à. anh nên cất cái mặt thối hơn đậu phụ đó đi. không ai ăn ngon đâu.' na jaemin giả bộ chọc chọc đĩa thịt, buồn rầu nói.

'em cũng nên cất cái mặt giả nai đó đi. không ai chịu được đâu.' sicheng kiên nhẫn đáp lại, tưởng hắn dễ chơi hả.

jaemin bĩu môi, đem bàn tay mình lồng vào bàn tay người bên cạnh. 'nhưng jeno thích mà. em chỉ cần jeno thích là được.'

jeno ở một bên, lại không nhịn được mà hôn chóc lên cái má đã có chút thịt nhờ mấy bữa anh chăm.

dong sicheng đập bàn, làm ơn hãy để thế giới này như trước đi.

đương nhiên sự tức giận của hắn chẳng được ai để vào mắt cả. bọn họ đang bận nhìn ngắm đối phương, trong mắt đều đã là đối phương rồi.

tết dương lịch xem như không có ai về nhà ngoại trừ kim jungwoo. gia đình mỗi người đều bận bịu công việc khác nhau, may mắn lắm thì cũng chỉ tự họp được một ngày nên cả nhóm đồng ý ở lại trường. tất nhiên cũng không thể dính mông vào giường suốt ngày được, lee minhyung đề nghị đi leo núi cầu may, lập tức được mọi người chấp thuận, chỉ riêng sicheng từ chối, lấy lý do hắn không muốn cho người khác xài chùa tiền bóng đèn.

điểm đến chính là núi thanh vĩ, quanh năm suốt tháng trời trong xanh mát, đường đi thuận lợi lại mang nét cổ xưa. thỉnh thoảng cũng có đoàn làm phim tới làm việc ở đây nên thanh vĩ lại càng nổi tiếng, người tới du lịch lại càng nhiều.

việc đặt phòng cũng không quá khó khăn, lee minhyung chỉ cần alo một cú là xong. thậm chí đến cả việc phân phòng cũng tương đối dễ, nói là tương đối vì lee donghyuck nhất quyết không chịu ở cùng phòng người yêu cậu ta. chính là vì sợ buổi đêm làm chuyện gì, sáng hôm sau liền bỏ lỡ mất chuyến đi leo núi.

nhưng tóm lại lee jeno và na jaemin vẫn ở cùng một phòng với nhau và bắt đầu từ bây giờ mới có rất nhiều chuyện hay ho.

'em..em đi tắm trước đi.' lee jeno lắp bắp, mắt hướng đi chỗ khác.

'anh chắc không? phòng tắm rộng lắm đấy, còn có cả bồn nữa.' jaemin cười cười, cậu tiến tới bên cạnh người kia, khẽ thì thầm vào tai.

jeno rùng mình, từ cổ bắt đầu lan ra một màu đỏ xấu hổ. anh bế thốc jaemin vào phòng tắm rồi chốt cửa luôn, có điều lại chốt cậu bên trong còn mình lại ở ngoài.

bên trong phòng tắm, jaemin đang cười ngặt nghẽo. thực ra cho dù jeno có đồng ý tắm chung đi chăng nữa, jaemin sẽ đổi ý ngay lập tức. chỉ là không ngờ trêu chọc người này thú vị tới vậy, jeno thực sự cứ như mất kiểm soát, ngượng ngùng như thiếu nữ mới dậy thì.

bọn họ vẫn còn sớm, hơn nữa trước đó là vì phải dùng tới mọi cách để có được jeno, bây giờ có rồi thì không vội.

mà ở bên ngoài, jeno trong lòng đang nổi từng cơn bão.

cái hôm tỏ tình xong, khi mọi chuyện vẫn còn đang lâng lâng. lee jeno chợt nhớ ra một chuyện, kéo ngay lee minhyung về phòng rồi hỏi. 'tao có cảm giác rất lạ..'

'cảm giác gì?'

'lúc hôn jaemin. thực ra bản thân muốn nhiều hơn nữa..'

lời thú nhận ngây ngô ấy lập tức nhận lại một tràng cười từ lee minhyung nhưng hắn ta vẫn cố tỏ vẻ rất thông cảm, vỗ vai anh rồi nói. 'yên tâm. mày đã có người thầy đắc lực nhất đây rồi.'

tròn năm ngày, từ một cậu thanh niên trong sáng, chỉ biết thơm má người yêu để bày tỏ lòng mình trở thành một người đàn ông thực thụ.

jeno bắt đầu hiểu sự sục sôi trong cơ thể mình khi anh ôm cơ thể mềm mại của jaemin hay sự khao khát khi anh chạm vào môi jaemin. jeno muốn jaemin mãi là của mình, có lẽ là vì ám ảnh một phần từ trận chiến lần trước với dong sicheng nên khẳng định tình yêu không chưa đủ.

jeno ngã xuống giường, nhớ lại hơi thở của jaemin khi cậu nhón chân lên và thì thầm lên tai anh.

lúc đó bên dưới anh đã có phản ứng.

hoàn | nomin | falling slowlyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora