chương 16

5.2K 414 51
                                    

sáng sớm hôm sau, jaemin trở lại đi học. cậu cứ nghĩ mọi người sẽ nhìn cậu và chỉ trỏ gì lắm nhưng bọn họ chẳng làm gì cả, mọi hoạt động vẫn như ngày thường.

jaemin cảm thấy có chút lạ. lần trước cậu chỉ mới đi uống nước với jaehyun một bữa mà diễn đàn của trường đã nháo nhào lên rồi, lần này chuyện nghiêm trọng manh tính drama như vậy lại không thấy đâu. có lẽ taeyong đã âm thầm giải quyết chuyện từ lâu, lại thêm một lần nữa mắc ơn người ta.

sicheng trong tay hai bịch bánh mỳ trứng, nở nụ cười lộ hàm răng trắng loáng với jaemin. cậu chàng khẽ nói cảm ơn, vui vẻ cắn một miếng.

không hiểu sao thứ đắt đỏ như vậy lại không ngon như thứ rẻ bèo mà người kia mời.

tất nhiên jaemin vẫn ăn hết, chỉ là không ngon bằng mà thôi, dù gì cậu cũng không thể bỏ đói bản thân được.

'jaemin này. bên bọn anh đang tuyển nhân sự cho prom.' sicheng nói, khuôn mặt tự hào lắm. jaemin hai mắt tròn xoe nhìn người kia, thầm giơ ngón cái trong lòng. quả nhiên là người có tài, vừa mới tới đã được bầu làm tổng phụ trách chương trình.

'anh muốn bảo em tham gia sao?' jaemin hỏi. 'nếu vậy thì em phải làm cái gì đó nổi bật một chút, chứ em không muốn chỉ đứng sau cánh gà đâu.'

sicheng cười đáp lễ. 'tất nhiên rồi. nếu em muốn em có thể làm đại sứ tình yêu đấy.'

jaemin giả điệu bộ mắc ói, đại sứ tình yêu là cái quái gì.

'đại sứ tình yêu chỉ cần làm mỗi một việc. bất kì ai không có bạn prom có thể thuê em làm prommate, tiền dịch vụ tuỳ em chọn phần của mình.'

'anh không nghĩ tới việc nhà em giàu nứt đổ vách rồi, cần gì mấy đồng tiền đó nữa sao?'

'tất nhiên là anh có nghĩ đến.' sicheng nhướn mày. 'nhưng anh vẫn cần người giúp mình, chi phí tổ chức lần này khá cao nên bọn anh phải nghĩ ra mọi chiêu trò.'

jaemin không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp lắc đầu. bản thân cậu không thích đi phục vụ người khác, nói chi tới việc còn phải làm bộ mặt giả vờ với người mình không thích.

jaemin tiến vào lớp sau khi đã chào tạm biệt sicheng, cậu vẫn ngồi cùng bàn với jeno. nhưng tuyệt nhiên giữa hai người không có bất kì lời nào được nói ra cả.

có lẽ cả ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách chán nản, dù gì nó cũng đỡ hơn cái ngày mà jeno đã phủi sạch quan hệ với cậu.

jeno từ lúc thấy jaemin bước vào liền ngồi thẳng lưng. cảm giác quen thuộc ùa về, tựa cái lúc thấy cậu vào làm trợ giảng. chỉ có điều bây giờ thật khác, jaemin không muốn mở lời với anh nữa.

tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng vì chiếc bụng đói, cũng từ khoảng thời gian đó cho tới bảy giờ, jeno không ngừng nghĩ về hành động của mình ngày hôm qua.

anh thật sự hận mình. không những không nói được một lời xin lỗi mà còn khiến cậu phải khổ sở, bận tâm vì việc anh bị ốm. cũng chính vì thế mà anh lại bộc lộ những mặt khác của mình, chẳng hiểu sao não anh cứ có vấn đề mỗi khi bị ốm, hoàn toàn khiến anh trở thành một người khác.

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now