chương 17

4.8K 448 31
                                    

mấy ngày hôm nay có lẽ là những ngày mà jeno không thể nghỉ ngơi. anh không thể phủ nhận rằng jaemin vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, nhưng không còn là bộ dạng vui vẻ như ngày nào nữa.

chỉ còn nụ cười tự giễu, đáng thương và đau lòng.

dù làm thế nào, bất kể việc gì, jaemin vẫn cứ thể len lỏi trong từng suy nghĩ hành động của jeno, khiến anh không tài nào hiểu nổi. nếu đây không chỉ đơn thuần là sự áy náy như ngày hôm nào, rốt cuộc còn điều gì nữa mà jeno vẫn chưa biết.

giáng sinh sắp đến gần, thời tiết vẫn cứ lạnh ngắt. lee minhyung nếu không bị jeno doạ tạt nước lạnh thì chắc còn tới mùa xuân mới chịu đi tắm. hắn biết người này không còn doạ không như ngày nào nữa đâu, bây giờ động một tí thôi là đã nổi cơn giận tanh bành rồi.

thật là một kẻ ngu ngốc, lee minhyung chậc lưỡi.

'giáng sinh năm nay may mà có donghyuck, không là tao bỏ về nhà luôn.' lee minhyung ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, tâm hồn tràn đầy tự hào.

lee jeno không đáp, giáng sinh đối với anh cũng chẳng khác gì ngày bình thường. từ nhỏ gia đình jeno tuy cũng gọi là có điều kiện nhưng cũng chỉ dừng lại mức đủ, đối với dịp lễ như thế này sẽ không quá bận tâm. cùng lắm thì mua bánh ngọt ở đầu phố về, anh cùng em gái sẽ chia nhau ăn cho có.

lại nói tới dịp giáng sinh, năm ngoái thì không nhưng năm nay lee minhyung thường đi ra ngoài tới muộn rất nhiều lần. cứ cho là vì năm nay mới yêu đương với donghyuck đi nhưng giáng sinh thì chỉ có đúng một ngày, tại vì sao bạn cùng phòng của anh đã chạy đi chạy lại từ sớm rồi.

'mày không biết sao? tao đang chạy vặt cho tiệm net, kiếm tiền mua quà cho donghyuck.' lee minhyung thong thả đếm tiền, ước chừng đã đủ để mua leggo hình dưa hấu cho em yêu nhà hắn.

lee jeno thoáng nghĩ ngợi, anh đập đập vai người kia, khẽ hỏi. 'bên chỗ mày còn một chân chứ?'

'quá đáng. tao còn hai chân đi bình thường đây mà.'

'không phải. ý tao là bên mày còn thuê người nữa không?'

lee minhyung nhíu mi, trên môi dần nở nụ cười hết sức đểu cáng.

'muốn kiếm tiền để mua quà cho em yêu nhà mày đúng không?'

'j-jaemin không phải là em yêu.' lee jeno đảo mắt, lắp bắp đáp lại.

'tao có bảo là jaemin đâu..'

lee jeno đỏ mặt tía tai nhìn xung quanh, tránh ánh mắt đầy ý cười từ lee minhyung. người kia cũng không muốn anh ngượng thêm nữa, bèn giới thiệu công việc ở tiệm ăn bên cạnh, chỗ đó mấy bữa rồi vẫn chưa tuyển người nên minhyung khuyên anh nên tới đó càng sớm càng tốt.

thế là lee jeno tối hôm đó đã gần chín giờ đêm vẫn chạy đi xin một chân chạy vặt ở tiệm bán mì trung quốc.

donghyuck đang đi mua đồ ăn vặt cho cả đám thì thấy jeno cúi đầu cảm ơn người phụ nữ ở tiệm mì mới khai trương. cậu ta thông minh nên chẳng cần hỏi lại cũng biết rõ tình hình, nhìn qua là biết ngay jeno vừa xin làm việc ở đây.

nói sao nhỉ, nếu trước đó cậu sẽ thông báo cho jaemin về chuyện này, thì bây giờ donghyuck sẽ áp dụng triệt để luật lệ không đề cập tới jeno cho dù một chữ.

tâm lý của một người bạn thân là vậy, cậu không muốn nhìn bạn mình đau khổ. hơn nữa, donghyuck từng ủng hộ jaemin theo đuổi jeno, nay nhận phải kết quả không mong đợi nên càng cảm thấy bực mình.

tốt nhất thì đừng để jaemin thấy tên này, tốt nhất là tránh xa cái tiệm mì này, càng xa càng tốt.

mặc dù lee donghyuck rất thích mì hoành thánh.

lee jeno thất thểu trở về nhà, ốm chưa khỏi hẳn, lại còn phải chạy giữa trời đêm rét thế này khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn. nhưng nghĩ tới quà giáng sinh lần này dành cho jaemin cũng là quà làm lành, jeno trái lại liền vui vẻ.

lần chứng kiến dong sicheng mua cho jaemin chiếc bánh ở tiệm nổi tiếng, một cái cũng bằng ba bữa bánh bao mà jeno thường ăn sáng, khiến anh cảm thấy có chút thất vọng. jaemin thích ăn bánh bao đấy nhưng cậu cũng đâu thể chịu được mãi cái vị nhạt thếch đó, hơn nữa jaemin cũng chẳng còn muốn ăn bánh bao cùng với anh nữa.

lại nhớ tới lee minhyung từng kể về gia thế của dong sicheng càng khiến anh thêm chán nản. tự hỏi món quà giáng sinh mà sicheng sẽ tặng jaemin là gì đây. có lẽ là một đêm bao trọn công viên giải trí hoặc cũng có thể là đi du lịch ở đâu đó suốt mấy ngày.

và cũng có thể là một chiếc nhẫn để bày tỏ tình cảm chẳng hạn.

trong tim chợt xuất hiện một cỗ khó chịu, jeno cảm thấy trong đầu mình lại xuất hiện bóng hình của jaemin nhưng lần này lại là nụ cười vui vẻ thường ngày của cậu.

đáng lẽ anh phải thấy mừng, tại sao anh lại ghét bỏ như vậy.

jeno ngồi xuống bên vệ đường, úp mặt vào lòng bàn tay. không ổn rồi, jeno nghĩ ngợi, anh nghĩ mình đã phát hiện ra điều gì đó.

phát hiện ra rằng anh rất thích nụ cười vui vẻ đó nhưng chỉ mỗi khi nụ cười đó dành cho anh.

phát hiện ra rằng viễn cảnh mà sicheng tặng cho jaemin một chiếc nhẫn, một thứ có giá trị và đắt tiền hơn biết bao nhiêu lần thật sự khiến anh khó chịu.

không ổn rồi. tại sao bây giờ lee jeno này mới phát hiện ra bản thân đã yêu na jaemin từ lâu.

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now